Bấy giờ Hàn Trác Trác mới bất giác nhớ ra, hình như mới nãy ở trên lầu mình đã gọi anh ta là “Anh Nghiêu” ……
Bố của Vương Tĩnh Nguyên uống ừng ực mấy ngụm trà, chắc là để bình tĩnh lại, “Trác Trác à, không phải cháu với Vương Tĩnh Nghiêu luôn bất hòa với nhau sao? Sao dạo này quan hệ giữa hay đứa lại, tiến bộ vượt bậc vậy.”
Ấy chà, bình thường lười quá quên cả chuẩn bị bài.
Hàn Trác Trác hơi hối hận vì đã không điều tra rõ ràng bố của Vương Tĩnh Nguyên có cái nhìn như thế nào với mình. Dù sao thì cô cũng là kẻ khốn nạn đã đùa bỡn tình cảm của thằng con cả nhà ông cụ suốt mấy năm liền.
Cũng may Vương Tĩnh Nghiêu tùy cơ ứng biến, giải vây nói: “Quan hệ giữa con với Trác Trác cũng làm gì tồi tệ đến mức đấy.”
Ông lão: “Tai tao còn chưa điếc, vừa rồi con bé gọi bay là Anh Nghiêu.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Thì làm sao?”
Ông lão: “Trước kia con bé toàn gọi bay là Vương khốn……”
Vương Tĩnh Nghiêu hét lớn một tiếng, ngăn ông bố hại con này lại: “Bố!”
Nhưng Hàn Trác Trác đã nghe được đại khái rồi.
Xem ra quan hệ giữa hai người họ từng rất tồi tệ.
Vậy bây giờ phải giải thích làm sao đây?
Hàn Trác Trác nhớ đến một truyện cười mình đọc được trên mạng, vì thế vội vàng học đến đâu dùng đến đó: “Cháu và Vương Tĩnh Nghiêu cộng lại cũng sắp bằng người 60 tuổi rồi còn gì ạ, cũng nên trưởng thành một chút.”
Ông lão cảm động không thôi, “Bé ngoan, bác biết ngay là cháu nhất định sẽ tha thứ cho nó mà, không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Tuy rằng thằng ranh này từng đối xử với cháu biết bao khốn nạn biết bao vô sỉ……”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Khụ khụ khụ!”
Ông lão: “Thôi được rồi, nếu cháu đã nói vậy, thì bác cũng để lại cho thằng lỏi này chút mặt mũi. Nhưng Trác Trác à, từ lần đầu tiên bác thấy cháu, bác đã biết cháu là một cô gái hiểu rõ nghĩa lớn mà.”
Hàn Trác Trác:???
Ông lão nói: “Năm đó cháu bị gãy một chân vì bảo vệ Vương Tĩnh Nghệ, bác đã tới tìm cháu đầu tiên. Cháu khóc rất buồn, rất tức giận bất bình, người làm cháu bị thương không phải chịu sự trừng phạt đáng có, cháu làm gì cũng không nuốt được cơn giận này xuống.”
Hàn Trác Trác: Ủa? Sao lại không giống với phiên bản của Vương Tĩnh Nghiêu?
Chuyện này Vương Tĩnh Nghiêu cũng mới được nghe lần đầu, anh lập tức im lặng không nói gì, lẳng lặng nghe tiếp.
Không ngờ ông lão lại nói ra những câu rất kinh người: “Bao năm đã qua, nhưng bác vẫn rất hổ thẹn vì còn đưa ra lời thỉnh cầu quá đáng như vậy với một cô gái như cháu. Khi đó, Vương Tĩnh Nghiêu trẻ trung cục súc, dễ nổi nóng, không thể chịu được chút kích thích và kích động nào. Nếu nó thấy cháu buồn và tuyệt vọng như vậy, chắc chắn sẽ nóng đầu, đi trả thù đối phương bất chấp hậu quả. Lỡ như nó lấy mạng người thì hỏng hết tương lai. Cho nên bác chỉ có thể để cháu chịu khổ thôi, Trác Trác à.”
Hàn Trác Trác: “……”
Vương Tĩnh Nghiêu khùng lên: “Ông già, rốt cuộc bố đã cầu xin cô ấy làm gì?”
Ông lão: “Đồng ý ký tên lên thư thông cảm, cũng chấp nhận tiền bồi thường, hơn nữa nhất định phải giả bộ như không sao trước mặt bây, giảm bớt cảm giác tội lỗi của bây càng nhiều càng tốt.”
Ông lão tiếp tục lải nhải: “Bố muốn cho con bé một ít tiền bồi thường, nhưng con bé không nhận, còn nói Vương Tĩnh Nghệ đã bồi thường rồi. Thằng nhãi kia thì có bao nhiêu tiền cơ chứ, Trác Trác đúng là một cô bé ngoan ngoãn đơn thuần……”
Vương Tĩnh Nghiêu đã ngộ ra chân lý.
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Mối nghi hoặc bao năm qua của Vương Tĩnh Nghiêu rốt cuộc cũng được giải đáp trong thời khắc này.
Năm đó xảy ra chuyện lớn như thế, mà Hàn Trác Trác không mảy may tức giận, không hề để bụng, chỉ mang thái độ không sao cả. Cô khinh không thèm nhìn cả lời xin lỗi lẫn lời hứa sẽ lấy lại công bằng cho cô của anh.
Anh còn tưởng rằng cô căn bản xem thường bản thân, hại anh cứ canh cánh trong lòng mãi, cảm thấy mình đã nợ cô.
Anh nhìn ông bố hại con bên cạnh mình: “Bố, con không biết hóa ra bố lại là người vô sỉ vậy đấy.”
Ông lão: “Không phải là tao muốn tốt cho mày hả?”
“Chuyện của con không cần bố lo!”
“Làm càn!”
Hai cha con bắt đầu cãi cọ rất không nể nang ai.
“Chờ đã!” Tiếng gầm giận dữ ngắt cuộc cãi cọ ầm ĩ của hai cha con lại. Hàn Trác Trác nổi giận đùng đùng hỏi ông lão: “Sao bác có thể khiến con gái nhà người ta chịu khổ chỉ vì con trai bác chứ? Vì lý gì cháu lại phải giải hòa……”
Vương Tĩnh Nghiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng che miệng Hàn Trác Trác lại, nói với ông cụ: “Phụ nữ có thai xúc động quá là không tốt cho thai nhi, bố về trước đi!”
Ông lão thấy thế, ngơ ngác nhìn Hàn Trác Trác một lúc lâu, rồi mới rời đi đầy xấu hổ.
Hàn Trác Trác ngồi sụp xuống sofa, không hề nhúc nhích, yên ắng khiến người ta phát sợ.
Vương Tĩnh Nghiêu rất muốn xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ, vươn tay ôm lấy cô đang buồn bã tuyệt vọng của ngày ấy.
“Anh xin lỗi, anh trịnh trọng xin lỗi em vì những nỗi bất hạnh mà anh từng mang đến cho em.”
Anh lại nghe thấy Hàn Trác Trác đột nhiên vỗ đùi như đã suy nghĩ cẩn thận: “Anh còn nhớ mới nãy bố anh bảo gì không, bác ấy nói Vương Tĩnh Nghệ bồi thường cho em thay anh hả?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hàn Trác Trác: “Loại người như em sao lại có thể một điều nhịn chín điều lành dễ dàng thế nhỉ? Chắc chắn là khoản bồi thường của Vương Tĩnh Nghệ đã khiến em hài lòng đến mức thôi không truy cứu nữa đấy!”
Vương Tĩnh Nghiêu chỉ liên tưởng đến một số hình ảnh lỗi thời.
Còn Hàn Trác Trác thì lại hưng phấn hẳn lên: “Anh mau tìm giúp em xem, có phải còn tài sản ẩn giấu gì mà mình chưa phát hiện không. Em mất trí nhớ cũng quên luôn mình giấu bảo bối ở đâu rồi!”
Chỉ có Vương Tĩnh Nghiêu biết, nhà họ chẳng có món bảo bối gia truyền nào cả, tiền tiêu vặt mấy năm của hai anh em cộng lại cũng không đến mười nghìn tệ.
Lúc anh đoán được đại khái thứ ấy là gì, Vương Tĩnh Nghiêu thấy khó ở cả người.
Điều làm người ta thất vọng chính là, Hàn Trác Trác đã lật tung cả nhà mình lẫn công ty rồi, mà vẫn không tra ra nổi tung tích của vàng bạc châu báu.
Vì thế cô khẽ khàng hỏi Vương Tĩnh Nghiêu: “Anh Nghiêu, anh có phương thức liên lạc của em trai anh không?”
“Làm gì?”
“Em muốn hỏi cậu ấy tí, rốt cuộc năm ấy cậu ấy bồi thường cho em thứ gì, cho em dễ tìm đồ.”
Vương Tĩnh Nghiêu tự dưng nổi cáu: “Không biết.”
“Ui cha, sao lại thế được.”
“Anh em bọn anh luôn bất hòa.”
“Thế à……” Hàn Trác Trác hơi sửng sốt, lầm bầm lầu bầu: “Vậy để em tự mình đi hỏi bác vậy.”
Cô lại nghe thấy Vương Tĩnh Nghiêu mở miệng: “Nếu em không ngại mất mặt thì cứ đi mà hỏi.”
Mất mặt?
Hàn Trác Trác đánh hơi được có mùi chân tướng, bèn dỏng tai ghé sát lại gần, chăm chú lắng nghe: “Sao em lại mất mặt?”
“Còn nhớ chuyện yêu đương giữa em và Vương Tĩnh Nghệ