“Rốt cuộc bây giờ cũng làm gì có bằng chứng nào chứng minh được việc em ngoại tình, ngay cả một người bạn trai chính quy của em còn chưa xuất hiện nữa là.”
“Con này không phải con anh.” Vương Tĩnh Nghiêu nói một câu sốc óc: “Câu này, là chính miệng em nói đấy.”
Hàn Trác Trác: “……”
Đây, đây mà là chuyện con người có thể làm ư?
Mấy năm nay rốt cuộc mình đã trải qua những gì!
Từ khi mất trí nhớ tới nay, cô vẫn luôn giữ thái độ cà lơ phất phơ với chuyện cô và Vương Tĩnh Nghiêu tòm tem với nhau, tưởng rằng anh chỉ đang ba hoa chích choè.
Nhưng bây giờ…… càng lúc càng có nhiều chứng cứ chỉ về phía sự thật là “Chuyện này rất có thể là thật”.
Nếu trốn tránh không được, thì cần nhìn thẳng vào nó.
Hàn Trác Trác quyết tâm điều tra rõ đầu rõ đuôi, rốt cuộc cô và Vương Tĩnh Nghiêu đã yêu nhau thế nào?
Hồi cấp 3 vốn dĩ cô không đi học bao nhiêu, phần lớn thời gian đều đổ vào huấn luyện. Cô không có bạn rất thân trong lớp, nhưng trong tuyển thì có một đứa bạn gái thân thiết tên là Tiểu Tất.
Nhưng hiển nhiên nhiều năm đã qua, mọi người đã sớm bặt tin nhau rồi.
Hàn Trác Trác: 【 Đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không? 】
Tiểu Tất mất một lúc lâu sau mới nhắn lại: 【 Bán hàng online qua WeChat? Vay tiền? Buôn bảo hiểm? 】
Xem ra hai người đã không liên hệ với nhau mười mấy năm rồi.
Hàn Trác Trác: 【 Không phải. Dạo này tao bị thương mất trí nhớ, không nhớ được chuyện quá khứ. Mày còn nhớ rõ hồi lớp 12, có gì đặc biệt xảy ra với tao không? 】
Tiểu Tất: 【 Cảm ơn mày còn nhớ tao. Hỏi lại câu nữa, không vay tiền thật chứ? 】
Hàn Trác Trác thở dài một hơi —— con nhóc này rốt cuộc bị đứa bạn học nào lừa mà lại có bóng ma tâm lý lớn vậy nhỉ?
Tiểu Tất: 【 Nếu nói đến chuyện đặc biệt, thì đương nhiên phải kể tới chuyện tình tay ba máu chó giữa mày và hai anh em Vương Tĩnh Nghiêu với Vương Tĩnh Nghệ. 】
Hàn Trác Trác: 【……】
Bấy giờ Tiểu Tất mới nói: 【 Lúc ấy cả trường đều biết mày không chỉ yêu đương với Vương Tĩnh Nghệ, mà còn ngoại tình với một kẻ có máu mặt nữa là Vương Tĩnh Nghiêu. Toàn trường từ trên xuống dưới đồn nhau tá lả, danh tiếng của mày nát bươm, mày bị chỉ trích khắp nơi. Có lẽ mày cũng thấy cứ thế mãi thì không ổn, cho nên mày từ bỏ một người trong số đó, lựa chọn ở bên Vương Tĩnh Nghiêu. 】
Hàn Trác Trác: 【 Cái quái gì! 】
Tiểu Tất: 【 Mọi người đều nói vậy đấy. Mày đến lớp tan trường đều có tiểu đệ hộ tống, ngay cả chủ tịch hội học sinh gặp mày còn phải gọi mày một tiếng chị dâu, nhầm sao mà nhầm được? 】
Được lắm, cứ cho là mình yêu nhau với anh ta đi. Hàn Trác Trác: 【 Vậy mày cảm thấy tình cảm của tao với tay đó thế nào? 】
Tiểu Tất: 【 Nói sao đây nhỉ? Mày rất ít khi nhắc tới hắn ta. Hơn nữa thái độ thì…… nếu bảo là người yêu, thì kẻ thù nghe còn giống hơn. Cái kiểu thù sâu như biển, không đội trời chung ấy. Hay là yêu quá sinh hận? Tao không hiểu chuyện tình yêu tình ái của phường xã hội đen lắm. 】
Hàn Trác Trác: Chắc chắn có gì khuất tất ở đây.
Nhớ tới việc này, Tiểu Tất liền thấy trào dâng cảm xúc: 【 Nhưng mà, so với chuyện một hòn đá ném trúng hai anh em nhà họ Vương của mày, thì tao bội phục khoản mày có thể thi đậu đại học hơn. Trình độ chữ nghĩa của mày luôn chẳng ra gì, sau này xảy ra chuyện, không thể vào đại học nhờ thành tích thể dục nữa, bọn tao đều tưởng mày xong cơm rồi. Nhưng mày lại phấn khởi tiến lên, còn đỗ vào đại học ngon nhất tỉnh mình, quả thực là kỳ tích! 】
Hàn Trác Trác nắm chặt di động, lệ nóng gần như trào ra khỏi hốc mắt: 【 Tao thi đậu đại học à? 】
Cô cũng không phải là một người đáng tự hào, nhưng cô của bây giờ, đang cực kỳ biết ơn cô đã từng nỗ lực trong quá khứ, cũng cảm thấy tự hào vì bản thân từ tận đáy lòng.
Tiểu Tất: 【 Ai bảo mày không thi đậu đại học? 】
Hàn Trác Trác: Anh Vương đầu gấu…… anh có nói được câu nào thật thà nữa không?
Tiểu Tất: 【 Cho nên về sau nghe nói bố mày không có tiền cho mày học đại học, bọn tao đều cảm thấy thật đáng tiếc. 】
Trái tim nhỏ của Hàn Trác Trác chịu không nổi: Thế rốt cuộc là cuối cùng tao có học được đại học không?
Tiểu Tất: 【 Nhưng cũng may cuối cùng có người tử tế giúp mày học phí 4 năm, mày mới có cơ hội đổi đời. 】
Chị Tất ơi, chị kể chuyện đừng có ngắt lắm thế được không ạ?
Hàn Trác Trác: 【 Mày có biết người tử tế kia là ai không? 】
Tiểu Tất: 【 Không biết, mày kín miệng lắm, tao hỏi thăm mấy cũng không moi được. 】
Hàn Trác Trác hơi căm vụ mình kín miệng quá, một khi mất trí nhớ, đến chút tin tức về bản thân cũng không thể tìm ra được.
Thế là cô cầm lịch sử trò chuyện đi hỏi Vương Tĩnh Nghiêu.
Anh nhìn những dòng tin nhắn trò chuyện ấy, khi thì cười khẽ, lúc lại nhíu mày, tâm trạng rất kiểu lên lên xuống xuống.
Hàn Trác Trác hỏi: “Khi đó, em là bạn gái anh thật sao?”
Anh đầu gấu nhàn nhạt mà rằng: “Ừ.”
“Sao em lại thèm để mắt…… ấy không, sao anh lại thèm để mắt đến em nhỉ?”
“Tại em trêu chọc anh trước.” Anh nói: “Em hao tổn tâm cơ hấp dẫn sự chú ý của anh. Sau khi gian nan lựa chọn giữa hai anh em anh, cuối cùng em chọn anh, sao anh có thể phụ tấm lòng của em được?”
Hàn Trác Trác chết lặng trong gió cuốn mười lăm giây.
Điên rồi.
Nam thần của mình…… thần tượng của mình…… quán quân thế giới của mình ơi……
Tại sao mình lại từ bỏ cậu ấy rồi yêu cái tên lưu manh vô sỉ này được chứ?!
Hàn Trác Trác không thể tiếp thu được sự thật này. Sau khi chịu đủ cú sốc, bình tĩnh lại rồi, cô quyết định tiếp tục khai quật chân tướng.
Cô lượn một vòng trong WeChat, không có group chat bạn đại học, số lượng người liên hệ hơn một ngàn, có ghi chú, tất cả đều là những người có liên quan đến công việc. Hàn Trác Trác chỉ có thể tra từng người trong số còn lại trên danh sách.
Rốt cuộc cô cũng tìm ra ba đứa bạn cùng phòng ngủ thời đại học.
Sau khi nghe được tin Hàn Trác Trác mất trí nhớ, bọn bạn cùng phòng không hẹn mà cùng sôi nổi nhắn tin chúc mừng ——
“Những chuyện không vui quên được là tốt!”
“Lịch sử đen tối FA suốt 4 năm đại học của mày bọn tao sẽ bảo vệ thay mày!”
“Những ngày tháng khổ cực ngoài học hành ra còn phải nai lưng kiếm tiền nuôi sống chính mình và ông bố mê bài bạc, cũng chả có gì đáng để khắc ghi!”
Nghe có vẻ rất bình thường, bốn năm đại học, ngoài đi học ra thì làm thuê kiếm tiền, cuộc sống dốc lòng như vậy, chẳng lý gì lại khiến tính cách mình đột biến.
Nhưng độc thân suốt 4 năm đại học, chuyện này thì hơi kỳ à nha.
Lớp 12 còn đang yêu đương, vào đại học đã chia tay rồi à?
Có lẽ, cô thật sự khốn kiếp như lời Vương Tĩnh Nghiêu nói, có bạn trai mà còn giả vờ độc thân?
Còn có một tình huống có khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng càng hợp lẽ thường hơn, đó chính là, hồi cấp 3 về căn bản hai người họ chả có gì, vào đại học rồi thì tự nhiên sẽ lãng quên nhau trong giang hồ thôi.
Bọn bạn cùng phòng tao một câu mày một câu, không khỏi quan tâm hỏi: “Nhưng mà, Tiểu Trác Tử này, mày mất trí nhớ rồi, về sau mưu sinh kiểu gì đây? Nghe nói hồi trước mày có mở công ty, giờ mày tính sao?”
Hàn Trác Trác hơi chột dạ: “Ẹc, có bạn bè cùng khởi nghiệp ngày xưa giúp sức rồi.”
Bạn cùng phòng nghi ngờ: “Hồi mày mở công ty toàn đơn thương độc mã dựa vào chính mình, nào có bạn bè khởi nghiệp chung gì chứ?”
Hàn Trác Trác: “Vương Tĩnh Nghiêu, tụi mày có quen không?”
“Cho tao xin đi, Vương Tĩnh Nghiêu không phải là người trước kia giúp mày vào đại học sao? Còn bắt mày bán mạng mười năm cho ổng sau khi tốt nghiệp đó, ổng là ông chủ của mày đấy! Quan hệ giữa mày với ổng sao có thể tính là bạn bè được? Mày cùng lắm chỉ là trợ thủ đắc lực của ổng thôi okay, rốt cuộc là đứa nào đồn mày như thế?”
“Vương Tĩnh Nghiêu.”
Bọn bạn cùng phòng lặng đi một lát.
Hàn Trác Trác cũng im lặng.
Người giúp đỡ cô vào đại học, hóa ra lại là anh.
Giả thiết rằng, họ chẳng là gì của nhau vào năm 17 tuổi, vậy tại sao anh lại tạo thanh thế lời đồn để mọi người tưởng rằng giữa họ có gì? Tại sao anh lại muốn cung cấp tiền đưa cô đi học? Tại sao muốn để cô vào làm ở công ty anh? Tại sao muốn đưa cổ phần ở công ty mới cho cô? Bao năm qua không có danh phận, tại sao anh vẫn cam tâm tình nguyện làm ông trùm đứng sau lưng cô?
Khi cô xảy ra chuyện, anh đến tìm cô đầu tiên, còn đưa cô về nhà nuôi cô trắng trẻo mập mạp. Rõ ràng anh là sếp lớn, còn giả bộ làm cấp dưới của cô, nén giận hùa theo mấy trò khùng điên của cô……
Đây là gì? Khóe miệng Hàn Trác Trác không nghe khống chế, nhếch lên: Đây mới là tình yêu đích thực đó.
Tình cảm của cô với Vương Tĩnh Nghiêu suốt mười mấy năm nay là gì thì cô không biết, nhưng Vương Tĩnh Nghiêu có tình cảm gì với cô, cô đại khái có thể hiểu rõ.
Tiếp theo, chỉ cần chứng minh một điều là được.
Đó chính là ——
Cô rốt cuộc có phải là kẻ cặn bã không.
Suy xét đến việc Vương Tĩnh Nghiêu toàn nói tác phong của cô bất chính, rất có thể sẽ bị các đồng nghiệp trước đây phỉ nhổ, Hàn Trác Trác bèn khoác một lớp áo ngụy trang, giả mạo làm cậu Uông tài vụ, tìm mọi cách xin vào group chat của các cán bộ lâu năm ở Bác Nghiêu.
Đây toàn là nhân viên cũ của Bác Nghiêu, có một số đã chuyển qua máng khác hoặc qua Trác Duyệt, một số thì tự mở công ty riêng. Nhưng mọi người vẫn cứ gắn bó với chút tình bạn cách mạng này, hoạt động hăng hái trên group quan tâm lẫn nhau.
Cô nhắn lên một câu: “Nghe nói Sếp Hàn sắp sinh à?”
Những tin nhắn bất ngờ, quan tâm và an ủi, không ngừng cuồn cuộn nhảy ra.
Group chat lập tức bùng nổ, vô cùng náo nhiệt.
“Con của ai thế?”
“Còn có thể là của ai được nữa!”
Sau từng hàng icon cười xấu xa, có người gửi lên một bức tranh con rùa be bé, lập tức có icon ngọn nến gửi lên liên tiếp.
(Con rùa: Vương bát: là một câu để chửi của bên Trung. Anh Vương đầu gấu họ Vương nên hay bị Trác Trác gọi là Vương bát đản – Vương rùa – Vương khốn nạn. Icon nến ý chỉ “thắp nến” nghĩa là cầu nguyện cho ai đó, cẩn thận cái thân mày.)
Người kia sợ quá phải rút tin về ngay.
Tuy rằng đã xóa ngay chỉ sau mấy giây, nhưng nó vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh như cú vọ của Hàn Trác Trác. Vương đầu rùa à, cô hiểu rồi.
Sau đó, group chat bắt đầu bàn tán.
“Chưa nghe tin họ kết hôn nhỉ.”
“Có khi chả kết hôn luôn ấy.”
“Không hổ là Sếp Hàn, quả nhiên vẫn máu chiến như thế!”
“Chuẩn đấy! Sếp Hàn là một người phụ nữ xuất sắc như thế, làm sao lại bỏ cả rừng rậm chỉ vì một thân cây cơ chứ?”
Phần bình luận kế tiếp đều là những lời ca ngợi khiến người ta khoan khoái tâm hồn.