Hóa ra cô đã từng đầy cõi lòng chờ mong vào anh, rồi lại lần lượt thất vọng.
Vậy mà anh hoàn toàn không biết những chuyện này.
“Em cũng có rất nhiều chỗ sai.”
Hàn Trác Trác khó có khi cúi đầu, đến bản thân cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Nếu không phải mất trí nhớ, thì em cũng không có cơ hội ở chung hòa hợp từng đấy ngày với anh. Thật ra anh không hề khó ở chung, chỉ là cho tới nay em đã phòng bị quá mức, luôn từ chối ý tốt của anh, nên anh mới sử dụng những thủ đoạn cực đoan áp đặt lên em. Cho nên, em cũng có chỗ sai, rất nhiều chuyện em luôn khinh thường không thèm giải thích với anh, khiến anh nghĩ nhiều và bối rối, em xin lỗi anh.”
Nói thêm gì nữa chỉ sợ hai người sẽ ôm đầu khóc rống mất, thế là câu “Xin lỗi anh” đặt dấu chấm đột ngột tại đây.
Vương Tĩnh Nghiêu không bỏ qua thời cơ, hỏi: “Sửa giấy khai sinh của Thịt Thịt một chút được không? Thêm tên của anh vào đi——”
Đôi mày Sếp Hàn nhăn lại.
Vương Tĩnh Nghiêu thở dài, không thể không giơ tay đầu hàng: “Tất cả theo em hết, được rồi chứ gì.”
Nhưng khi xuất viện, cả họ cả tên của Vương Tĩnh Nghiêu vẫn nghênh ngang bước lên —— cột tên họ người bố trên giấy khai sinh.
Anh Vương phởn quá không chợp mắt suốt đêm.
Vương Tĩnh Nghiêu tự mình đưa Hàn Trác Trác về khu đô thị.
Tới dưới lầu, Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Gượm chút đã.”
Sau đó Hàn Trác Trác thấy một cậu nhóc đốt một chùm pháo dưới lầu nhà cô.
Bùm bùm vang dội.
Hàn Trác Trác: “Anh làm gì vậy?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Em không hiểu đâu, đây là quy củ.”
Làm sao cô lại không hiểu cơ chứ. Ở quê của cô, lúc phụ nữ sinh con xong bế về nhà, thì phải đốt pháo cạnh nhà để nghênh đón.
Vương Tĩnh Nghiêu vừa nói như vậy, là cô nghĩ ra ngay.
Có một lần Vương Tĩnh Nghiêu đưa cô về nhà, gặp được sản phụ xuất viện, pháo nổ trúng phải anh.
Vương Tĩnh Nghiêu cực kỳ phản cảm, nói đây tư tưởng phong kiến của thời nào đây, đúng là ngu muội cùng cực.
Lúc ấy cô cũng chỉ thuận miệng nói: “Anh thì biết cái quái gì, đây là quy củ.”
Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy…… Anh hơi đáng yêu.
Cuối cùng đợi pháo đốt hết, Hàn Trác Trác đang định bế Thịt Thịt xuống xe, Vương Tĩnh Nghiêu lập tức ngăn cản: “Không được.”
“Tại sao?”
Vương Tĩnh Nghiêu lấy một tấm chăn mỏng ra, bọc kín từ đầu đến chân Hàn Trác Trác không một kẽ hở.
Một phụ nữ có gương mặt hiền hòa mở cửa xe ra, Vương Tĩnh Nghiêu giao Thịt Thịt cho chị, cũng nói với Hàn Trác Trác: “Chị Diêu, vú em đạt huy chương vàng đấy, anh thuê chị ấy tới chủ yếu là để phối hợp với công việc dạy dỗ con của anh.”
Hàn Trác Trác: “Ai đồng ý cho anh tự ra quyết định như thế?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Khỏi cần cảm ơn.”
Sau đó anh bế Hàn Trác Trác lên lầu.
Hàn Trác Trác: “Đây lại là nghi thức gì nữa?”
Vương Tĩnh Nghiêu nghiêm túc nói: “Ở cữ, không được chạm đất mà.”
Hàn Trác Trác: “……”
Sau khi vào nhà, vú em hỏi: “Phòng em bé ở đâu?”
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Không có.”
Sau đó anh quen cửa quen nẻo bế Hàn Trác Trác vào phòng ngủ, đặt cô lên giường tử tế. Tự anh thì đi vào phòng kho, lấy một chiếc giường em bé ra.
Đến cả giường em bé mà anh còn biết để ở đâu, còn lắp ráp đến là tử tế, Hàn Trác Trác cảm thấy tò mò: “Đây là nhà em, sao anh còn quen thuộc với nó hơn cả em vậy?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Bởi vì em chẳng bao giờ dọn dẹp cả, nên anh đành phải làm Chàng tiên Ốc, dọn dẹp giúp em những lúc em không ở nhà.”
Đồ nội thất trong nhà có thể so với căn hộ mẫu, còn đồ trang điểm thì sánh ngang được với beauty blogger.
Hàn Trác Trác cố gắng nhớ lại, nhưng đúng là cô không thể nhớ nổi cảnh tượng mình tự thu dọn hơn 100 thỏi son môi đồ sộ trên kệ trang điểm này.
Đặt con đâu đấy xong, anh đầu gấu đã vã mồ hôi vì nóng.
Hàn Trác Trác muốn bật điều hòa, Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Chờ một chút.”
Sau đó, anh cực kỳ trịnh trọng lấy ra một bộ quần áo cho con bú áo dài quần dài bằng cotton, một đôi tất dài, và một đôi giày bale rất kiểu đồ ở cữ.
(Bộ quần áo cho con bú có hai lớp ở ngực để các chị em vạch ra cho con bú bất cứ lúc nào mà không cần phải cởi áo.)
Hàn Trác Trác: “Bây giờ là giữa hè.”
Vương Tĩnh Nghiêu “Ừ” một tiếng: “Phòng điều hòa, phải chú ý giữ ấm.”
Hàn Trác Trác từ chối.
Vương Tĩnh Nghiêu y như một ông lão, trịnh trọng lạ thường bắt cô phải ăn mặc chỉnh tề, rồi mới nói: “Thể chất của em không tốt, nhân cơ hội ở cữ, anh sẽ bồi bổ lại cẩn