Dường như làm bố rồi thì không thể nghe con mình khóc dù chỉ một giây, anh lại lập tức bế con lên.
Hàn Trác Trác đấm giường: “Anh không thấy mệt à?”
Vương Tĩnh Nghiêu còn rất không vui: “Anh bế cả đời cũng không chê mệt.”
Đây không phải là vấn đề mệt hay không mệt, aizzz, lòng Sếp Hàn mệt quá.
Tới buổi tối, vú em nói muốn ngủ chung với bà đẻ và em bé, Vương Tĩnh Nghiêu lại phản đối.
Hàn Trác Trác: “Chỗ em chỉ có 1 chiếc giường thôi, vú em vào ngủ thì dùng tạm giường gấp, không còn chỗ nào thừa đâu.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Có, bên cạnh em.”
Sếp Hàn: “Em quen ngủ một mình rồi.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Vậy hơn 1000 đêm anh ngủ chung với em thì tính là gì?”
Sếp Hàn bưng kín miệng anh lại: “Được rồi được rồi đừng nói nữa, anh ngủ trên giường nhỏ, vú em ngủ ở phòng cho khách, cứ vậy đi nhé.”
Ai dè ngủ được một nửa, Thịt Thịt bắt đầu khóc.
Trẻ con trong thời kì ở cữ rất ít khi ngủ thẳng đến sáng, hầu hết đều phải uống sữa lúc nửa đêm.
Hàn Trác Trác mệt nhừ, 2h sáng rồi, gọi cách mấy cô cũng không dậy. Vương Tĩnh Nghiêu đành phải bế con sang.
Anh vừa mới cởi áo của Sếp Hàn ra, thì cô tỉnh dậy liền.
“Bốp!”
Cô lơ mơ tát cho anh một cái: “Làm gì đấy Vương khốn nạn?”
Vương khốn nạn: “Con đói rồi.”
Hàn Trác Trác không kiên nhẫn buông cổ áo ra: “Đến đây đi.”
Anh Vương nhịn máu mũi lại, đưa cái đầu nhỏ của Thịt Thịt đầu đến gần, sau đó đầy hâm mộ nhìn thằng bé ăn thỏa thích.
Anh vỗ lưng cho Thịt Thịt ợ hơi sữa xong, buông con xuống thì đã là 2 giờ rưỡi.
Vương Tĩnh Nghiêu về giường ngủ tiếp.
Bốn rưỡi.
Thịt Thịt: “Oa oa oa!”
Anh Vương lại dậy lần nữa.
Ngày hôm sau Hàn Trác Trác phấn khởi sáng láng thức dậy, phát hiện Vương Tĩnh Nghiêu còn đang ngủ, Thịt Thịt mở to hai mắt, hình như không được vui vẻ lắm.
Cô ngửi thử thì thấy hơi thối.
Hình như vú em ra ngoài mua đồ ăn mất rồi.
Hàn Trác Trác không muốn quấy rầy Vương Tĩnh Nghiêu, vì thế cô định tự lực cánh sinh.
Ai dè cô lại làm phân dính đầy giường chiếu, người mình, tay mình.
Vương Tĩnh Nghiêu cuối cùng phải tỉnh dậy vì thối quá, anh ngái ngủ nói: “Để anh cho.”
Anh thuần thục lau rửa cho Thịt Thịt sạch sẽ đâu vào đấy, thay tã giấy mới, thay hết quần áo bẩn đi. Dàn xếp xong xuôi cho Thịt Thịt, tự anh lại về giường nhỏ ngủ tiếp.
Anh cao 1m9 mà lại phải chịu khổ ngủ trên cái giường con con 1m8, trông có vẻ hơi đáng thương.
Suy xét đến việc tới đêm còn phải vất vả nữa, Sếp Hàn rốt cuộc cũng đồng ý cho anh Vương bò lên long sàng của mình.
Ngày mùng 8 tháng 8, ngày thứ 8 Thịt Thịt ra đời.
Vương Tĩnh Nghiêu phải tham gia một hội nghị quan trọng, anh ra đến cửa thì dặn dò Hàn Trác Trác là buổi tối nhớ chờ anh về ăn cơm chung.
Ai dè hội nghị kết thúc muộn, lúc đấy đã 6 rưỡi mất rồi. Anh gấp gáp chạy về từ nơi khác, đi đường mất 2 tiếng, còn kẹt xe nữa, về đến nhà đã gần 10h.
Theo yêu cầu của anh, tối nào Hàn Trác Trác cũng phải ngủ từ 9h.
Về đến nhà, anh đẩy cửa ra thì thấy, quả nhiên tối đen như mực. Chỉ có đèn ngủ còn bật đèn le lói, trên bàn cơm trong phòng khách chẳng có bất cứ thứ gì.
Hơi hụt hẫng.
Anh còn tưởng rằng cô sẽ chờ anh về nhà ăn cơm.
Kết quả cô ấy còn chẳng để lại tí cơm nào cho mình.
Quả nhiên vẫn như vậy sao?
Mặc kệ anh nỗ lực thế nào, trong lòng cô, anh vẫn chẳng có chút trọng lượng gì.
Hôm nay là một ngày đặc biệt thế cơ mà.
Anh Vương cởi bỏ cà vạt, vào phòng tắm tắm một cái, thương xuân thu buồn hồi lâu như dầm mưa, rốt cuộc cũng đẩy cửa đi ra.
Trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một chiếc bánh kem cắm đầy nến.
Hàn Trác Trác cười tươi roi rói xuất hiện đằng sau chiếc bánh kem sặc sỡ sắc màu kia.
“Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương khốn nạn.”
Anh Vương suýt thì rơi lệ.
Hai người cùng ngồi trên sofa ăn bánh kem, Vương Tĩnh Nghiêu còn lải nhải: “Em ăn in ít thôi, người ở cữ không được ăn quá nhiều đồ ngọt.”
Hàn Trác Trác nói: “Em đối tốt với anh lắm đúng không.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Ừ.”
“Thế mà anh còn không nhớ mở tiệc sinh nhật cho em.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Anh bảo tổ chức cho em, chính em bảo không cần đấy chứ.”
Hàn Trác Trác cạn lời: “Anh độc thân là đáng đời, con gái toàn nói không là có đấy.”
“Cho nên lần nào anh cũng trộm tặng quà cho em.”
Hàn Trác Trác sửng sốt: “…… Không thể nào!”
Vương Tĩnh Nghiêu hồi tưởng lại, “Sinh nhật em năm ngoái, anh tặng nguyên bộ son môi limited cho em đấy.”
Hàn Trác Trác: “Hóa ra là anh tặng à?”
“Chứ em tưởng ai nữa?”
Hàn Trác Trác vỗ đùi: “Em còn tưởng là shop Taobao gửi nhầm hàng, em vui lâu lắm đó!”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Thế cái bánh kem năm kia anh tặng thì sao?”
Hàn Trác Trác: “Mấy thứ đồ lai lịch không rõ này đương nhiên là em cho bọn lợn con giúp việc trên công ty ăn hộ rồi.”
Vương Tĩnh Nghiêu thở dài thườn thượt: “Anh nhờ người ta gửi bằng đường hàng không từ Ý về đấy, nghệ nhân tự tay làm đó.”
Hai người lật lại món nợ cũ bao năm qua, năm nào Vương Tĩnh Nghiêu cũng hao hết tâm tư vì sinh nhật của mình, Sếp Hàn cảm thấy cái bánh kem nhỏ ban nãy hình như hơi nhỏ nhặt quá.
“Nói đi, anh muốn quà gì, em thỏa mãn anh.”
Vương Tĩnh Nghiêu tận dụng thời cơ đáp ngay: “Một cái hôn.”
Hàn Trác Trác nói dứt khoát: “Được.”
Cùng với dòng ký ức ùa vào não bộ, chuyển biến trong tâm hồn cũng ập đến.
Cảm giác…… rất là vi diệu.
Rõ ràng họ đã từng cùng trải qua bao đêm nóng bỏng khiến người ta thẹn thùng, nhưng lúc đối mặt với anh, toàn bộ đụng chạm đều như trải nghiệm lần đầu.
Cô hơi lo lắng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh ôm cổ anh, in một nụ hôn lên môi anh.
Vương Tĩnh Nghiêu ngớ hết cả ra: “Anh chưa nói là miệng mà.”
Sếp Hàn hơi xấu hổ, “Anh phải nói rõ ràng chứ.”
Vương Tĩnh Nghiêu không biết Sếp Hàn còn chưa hoàn toàn nhớ ra, đó chính là, những năm gần đây cô rất ít khi hôn anh.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh cảm thấy cô không đủ yêu anh.
Hàn Trác Trác tưởng anh tức giận: “Anh không thích em hôn anh à?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Anh thích lắm.”
“Vậy anh trưng vẻ mặt này ra làm gì?”
“Bởi vì em chưa từng chủ động hôn anh bao giờ, anh cảm thấy trân quý quá, chưa quý trọng cẩn thận được.” Trong mắt anh Vương tràn ngập sự buồn bã nhàn nhạt.
Sếp Hàn “Xí” một tiếng, hào khí tận trời nâng mặt anh, tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp ướt át siêu dài tận 3 phút.
Nụ hôn này có thể nói là khá động tình.
Ngay cả Hàn Trác Trác luôn rụt rè cũng không cầm lòng nổi: “Theo lệ thường, tiếp theo hẳn chúng mình nên……”
“Không được.” Vương Tĩnh Nghiêu cố hết sức nhịn lại, nói: “Ở cữ không thể làm chuyện phòng the!”
Cô hơi sửng sốt: “Ý em là theo lệ thường thì nên đi tắm táp đánh răng rồi ngủ thôi, anh nghĩ đi đâu thế, hử?”
Vương Tĩnh Nghiêu thẹn quá hóa giận: “Tối nay anh sang phòng cho khách ngủ!”
Nói xong anh liền đứng dậy vào phòng ngủ thăm con, y như đang trốn tránh cô vậy.
Hàn Trác Trác đi theo sau anh, nổi lên hứng chọc ghẹo, giả vờ cắn anh như sói đói chụp