Hàn Trác Trác chẳng hiểu gì cả, “Hồi con còn bé bố có nói vậy đâu ạ.”
Ông Hàn đến tuổi này thì trải đời nhiều rồi, đã thay đổi suy nghĩ về rất nhiều chuyện.
“Quan niệm hồi xưa của bố lỗi thời lâu rồi. Phụ nữ bây giờ giỏi giang, năng lực làm việc còn mạnh mẽ hơn đàn ông, kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông. Hơn nữa bây giờ bọn đàn ông cũng đổ đốn, không biết ơn vợ mình vất vả hy sinh cho gia đình, chỉ cần có tí dụ dỗ bên ngoài là đã đàn đúm bồ bịch, không có đạo đức. Ôi, đời người con gái mười hai bến nước……”
Hàn Trác Trác thở dài một hơi: “Bố hiểu được con cũng mừng.”
Ông Hàn muốn lấy thân phận từng trải để dạy con gái ít đạo nghĩa ở chung vợ chồng: “Tuy rằng hai đứa còn chưa kết hôn, nhưng vẫn phải quyết định quy củ. Giống như chuyện làm việc nhà đấy, không thể để con làm hết được. Tuy Vương Tĩnh Nghiêu là ông chủ lớn, nhưng vẫn làm được chút việc nhà. Giữa vợ với chồng vẫn phải bình đẳng với nhau, trước kia hai đứa chia nhau thế nào, con 70% nó 30%, hay là 50-50?”
Hàn Trác Trác: “Anh ấy 100%, con 0%.”
Ông Hàn: “……”
Tối hôm sau, Vương Tĩnh Nghiêu về nhà ăn cơm, ở trên bàn cơm, Hàn Trác Trác đề đạt ý định muốn quay lại đi làm.
Vương Tĩnh Nghiêu không vui vẻ lắm: “Con còn nhỏ quá, đợi mấy ngày nữa đi. Luật nước mình cho nghỉ đẻ 98 ngày, em mới nghỉ được một nửa thôi mà.”
Sếp Hàn: “Có phải anh đã quên mất một tháng em mất trí nhớ rồi không.”
Vương Tĩnh Nghiêu cảm thấy cô đối xử hà khắc với bản thân quá.
Hàn Trác Trác muốn đi mua quần áo.
Vương Tĩnh Nghiêu: “Anh cũng đi.”
Hàn Trác Trác: “Anh cần gì cơ?”
Anh đầu gấu: “Cần trả tiền.”
Họ dạo một vòng trong trung tâm thương mại, Hàn Trác Trác hơi do dự, dù gì quần áo ngày xưa của cô đều là do anh mua, bây giờ cô muốn thay đổi phong cách.
Vương Tĩnh Nghiêu đề cử một bộ quần áo cho cô, áo sơmi tơ tằm không tay, quần lửng ống côn, rất là mạnh mẽ.
Hàn Trác Trác nhìn bản thân mình ăn vận vô cùng chuyên nghiệp trong gương, đột nhiên có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Cô vui lên nhất thời, bèn khen anh một câu: “Mắt chọn đồ của anh đúng là không sai.”
Vương Tĩnh Nghiêu lại còn học được cách dỗ dành người khác: “Người đẹp thì mặc gì chả đẹp.”
Ngày đầu tiên Sếp Hàn đi làm trở lại, cô ngồi xe của Vương Tĩnh Nghiêu, tài xế Vương tự mình lái xe đưa đi.
Cô còn được hộ tống thẳng tới tận văn phòng.
Tới nơi cô thấy, văn phòng tổng giám đốc to oạch được tách làm hai nửa bằng bình phong, hai người bá chiếm từng phương không can thiệp lẫn nhau.
Sếp Hàn tỏ vẻ rất không vừa lòng: “Lúc anh bàn chuyện công hoặc khách của em đến, chẳng phải chúng ta sẽ nghe được hết nội dung nói chuyện của nhau sao? Như vậy không ổn.”
Vương Tĩnh Nghiêu lại lấy lý do dớ dẩn “Nhà địa chủ cũng không thừa chỗ” ra để lòe cô.
Nhưng dù gì Sếp Hàn nay đã khác xưa, lập tức vạch trần anh ngay: “Anh chỉ muốn để em nghe thấy nội dung công việc của anh chứ gì? Và anh cũng rất muốn biết tình hình công ty bên em nữa.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Thông minh, anh thích.”
“Nhưng ngồi làm ở đây, thì thấy thiếu một loại cảm giác.”
“Cảm giác gì?” Vương Tĩnh Nghiêu lại rất chủ động: “Anh lập tức phái người bố trí cho em.”
Sếp Hàn: “Không đủ cảnh đẹp ý vui.”
Vương Tĩnh Nghiêu hiểu cô nằm lòng, tất nhiên anh biết thừa cái thứ cảnh đẹp ý vui này ý chỉ đám trai tơ ở tầng dưới.
Vì thế anh mỉm cười sai người bỏ bình phong ra. Bàn làm việc của sếp Vương và sếp Hàn cách nhau một đoạn, đối mặt với nhau đầy khí phách.
Vương Tĩnh Nghiêu: “Anh còn chưa đủ mát mắt à?”
Sếp Hàn giãn tứ chi, dựa vào ghế ông chủ, bắt chéo chân, nhìn người đàn ông thân hơn mười thước cao kia.
Khí phách, trầm tĩnh, anh tuấn, khí chất bất phàm.
Đúng là cực kì đẹp mắt.
Nhưng ngoài miệng cô vẫn không buông tha: “Anh có thể dịch màn hình máy tính ra giữa được không?”
“Thế này à?” Người đàn ông ngây thơ ngốc nghếch nghe lời dịch máy đi.
“Đúng vậy, đúng đúng, dịch ra giữa thêm chút nữa, để nó che khuất mặt anh đi là được.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Sếp Hàn lâu rồi không đi làm, hơn nữa ký ức còn đứt quãng, đột nhiên đi làm trở lại ngay, bao nhiêu việc ập lên đầu, cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lúc Vương Tĩnh Nghiêu bận rộn thì cô tự mình cân nhắc. Lúc nào không bận thì cô đi qua, không ngại học hỏi kẻ dưới một chút.
Không hỏi không biết, vừa hỏi, cô mới hiểu rất nhiều quan niệm của mình trên lĩnh vực quản lý và hoạt động đều đã lạc hậu.
Chuyện này có liên quan rất lớn đến việc học hành.
Vương Tĩnh Nghiêu đã học xong cả bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, mà cô còn đang sờ soạng theo kiểu cũ của mình. Trước kia cô và anh như nước với lửa, phần lớn là do khác biệt trong quan điểm.
Cô không khiêm tốn, hơn nữa còn không chịu nhận thua, sợ mất mặt.
Bây giờ, cô quyết tâm thay đổi bản thân, không ngại học hỏi kẻ dưới.
Sau đó cô danh chính ngôn thuận đánh cắp ý tưởng cốt lõi cơ mật của lão làng trong ngành, chuyển thành của riêng.
Tưởng tượng đến những tri thức quan trọng này có lẽ sẽ như hổ thêm cánh cho công việc sau này, hóa phức tạp thành đơn giản, bản thân mình cũng kiếm được nhiều hơn, cô không nhịn được hôn “Bẹp” một cái thật kêu lên mặt người còn đang kiên nhẫn giảng giải.
Người đàn ông lập tức câm nín.
Anh quay đầu lại, gương mặt ngập tràn vui sướng.
Hàn Trác Trác ý thức được mình đã hưng phấn quá mức, vội nói: “Ai cũng bảo đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc, em nhất thời kìm lòng không đậu nên đã dê anh, em xin lỗi.”
“Không sao.” Người đàn ông mím môi nói: “Hoan nghênh em tới dê anh thường xuyên.”
Mấy ngày nữa Vương Tĩnh Nghiêu phải đi công tác ở nơi khác, có nghĩa là Hàn Trác Trác sẽ không được đi nhờ xe nữa.
Vương Tĩnh Nghiêu định phái xe riêng tới, nhưng Sếp Hàn tưởng tượng đến cảnh sáng sớm tinh mơ tài xế đã phải đi vòng xa như thế để tới đón mình, bèn cảm thấy không cần phải làm khổ người ta như vậy.
Cô nhớ ra mình vẫn còn một chiếc xe con.
Lâu lắm không lái, chiếc Volkswagen POLO nằm trong gara đã phủ một lớp bụi.
Hàn Trác Trác khởi động xe, đi cùng với Vương Tĩnh Nghiêu.
Đít xe còn quay ra ngoài, phải quay xe lại thì mới lái ra được.
Hàn Trác Trác lái ra ngoài thật cẩn thận. 10 phút sau, đầu xe rốt cuộc để lại một dấu “hôn” thật sâu lên đít xe kế bên.
Hàn Trác Trác lúng túng nói: “Chắc chắn là tại mất trí nhớ, chứ kỹ thuật lái xe ban đầu của em không tệ thế này đâu.”
Vương Tĩnh Nghiêu khó lắm mới có lúc không vạch trần cô, “Ừ, đều tại xe bên cạnh đỗ gần quá.”
Sếp Hàn nơm nớp lo sợ lên đường.
Cũng được, cô còn nhớ khá vững luật giao thông. Ngoài chuyện bị các xe khác vượt qua thì không có vấn đề gì lớn.
Công việc và chuyện nhà gộp lại, cuộc sống của Sếp Hàn dần dà trở nên bận rộn hơn. Có lẽ là do áp lực gia tăng, buổi tối cô còn mơ thấy ác mộng.
Cô hoảng sợ, há miệng thở hồng hộc, bừng tỉnh.
Vương Tĩnh Nghiêu mơ màng trấn an cô: “Mơ thấy gì thế?”
“Mơ thấy em bị một lão khách già dê tởm lợm lột váy.” Hàn Trác Trác rùng