Cô nóng nảy: “Tới cũng tới rồi, mau mời mọi người vào đi!”
“Không được.” Vương Tĩnh Nghiêu chém đinh chặt sắt, “Gióng trống khua chiêng như thế, em sẽ bị áp lực.”
“Gây khó dễ cho khách đến như thế, rồi đắc tội hết bọn họ thì em càng áp lực hơn có được không hả?”
“Ý của em là?”
Sếp Hàn chịu không nổi: “Mau mời khách vào đi!”
Vương Tĩnh Nghiêu lại còn dùng dằng, “Không.”
“Em thật sự tin đây không phải là chiêu trò của anh, được chưa? Đại ca!”
Anh đầu gấu không tình nguyện, đáp lại: “Vậy được rồi.”
Quần chúng đang vụng trộm quan sát nâng cái quai hàm sợ quá rớt xuống lên: Vờ lờ, sếp Vương còn có hai gương mặt cơ à!
Hai người mở cửa nghênh đón khách đến, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên, khách sạn kín đặc chỗ.
Sau khi tiệc rượu bắt đầu, tiếng ầm ĩ huyên náo nơi nơi, dù có thêm khách đến cũng chẳng ai để ý mấy.
Nhưng Hàn Trác Trác chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra người tới.
Bóng dáng thon gầy, gương mặt già nua, đó là người đàn ông lâu lâu cô lại mơ thấy ——
Người đàn ông bối rối đứng trước mặt cô, lấy lòng nhìn cô: “Trác Trác……”
Vương Tĩnh Nghiêu đứng dậy nhường chỗ: “Bác ạ.”
Hàn Trác Trác đứng bật dậy, bế con quẳng lại một câu: “Thịt Thịt đói rồi.”
Sau đó cô đưa con vào phòng cho em bé.
Cô nhắn tin cho Vương Tĩnh Nghiêu: 【 Em không muốn nhìn thấy ông ta. 】
Vương Tĩnh Nghiêu không rep lại.
Một lát sau, có người gõ cửa.
Hàn Trác Trác không mở cửa cho anh.
Vương Tĩnh Nghiêu đứng cách cánh cửa, nhắn tin cho cô.
Tất cả đều là ảnh chụp cuộc sống hằng ngày mấy năm qua của bố cô.
Sáng sớm ông đi tập thể dục, mua đồ ăn, nấu cơm, làm nhân viên giữ gìn trật tự, quét tước vệ sinh cho sòng bài, buổi tối còn nhảy dưỡng sinh ngoài quảng trường với các bà các cô.
Hóa ra ông ấy thật sự đã sống tử tế. Tiếng mạt chược hôm nọ cô nghe thấy qua điện thoại chỉ là tiếng động của hoàn cảnh làm việc mà thôi.
Giọng Vương Tĩnh Nghiêu vọng vào qua cánh cửa: “Vậy anh đưa bác đi nhé.”
Anh nghe thấy giọng khụt khịt mũi đằng sau cánh cửa của cô, “Không cần.”
Anh biết còn phải cho cô một chút thời gian, nên anh bỏ đi trước.
Hàn Trác Trác lại quay lại tiệc rượu. Cô không hề nhìn bố mình cái nào, mà nói với mọi người: “Mọi người uống với bố em mấy chén đi.”
Mấy cậu choai choai đứng lên kính rượu đầu tiên, ông Hàn sợ là phải uống nhiều rồi đây.
Anh qua tôi lại, khi đang ngà ngà say, Hàn Trác Trác đột nhiên nói với ông Hàn: “Một thời gian nữa con phải quay về làm việc, bố có rảnh tới chăm con cho con được không?”
Ông Hàn sắp rơi lệ đến nơi, “Có có có! Sao lại không có thời gian chăm cháu trai ruột cơ chứ!”
Sếp Hàn cũng không cười, nhưng đôi đũa gắp đồ ăn hơi run.
Có lẽ là do ký ức đã quay lại cơ thể, nên sau khi hết cữ, Hàn Trác Trác không thể ở nhà mãi được.
Ngày nào cô cũng thấy Vương Tĩnh Nghiêu ăn vận đẹp đẽ ra ngoài đi làm, lại cúi đầu nhìn bản thân mình, để mặt mộc, trên bộ đồ cho con bú ngoài vệt sữa khô cạn, còn có những dấu vết khả nghi.
Lòng cô dâng lên cảm giác khủng hoảng khó lòng miêu tả nổi.
Dù vậy, Vương Tĩnh Nghiêu vẫn làm như không thấy, trước khi ra ngoài anh còn đòi kiss goodbye với cô.
Trong giờ phút này, hình tượng của hai người khác nhau một trời một vực.
Ngại ghê, cô cảm thấy mình hôn anh một cái cũng là đạp hư anh.
Anh thay giày da ở chỗ ngưỡng cửa, còn lải nhải mãi không chịu buông tha: “Trước kia mỗi lần anh qua đêm ở nhà em, ra ngoài đều được một cái hôn thâm tình cơ mà.”
Anh thò mặt qua, trên phần quai hàm trơn bóng còn có mùi thơm quen thuộc của kem cạo râu.
Hàn Trác Trác nghĩ ra: “Hình như đúng là vậy thật. Mỗi lần anh qua đêm ở nhà em, hôm sau lúc anh đi ra, chúng ta đều có một nghi thức kịch liệt.”
Vương Tĩnh Nghiêu đầy cõi lòng chờ mong: “Đến đây nào.”
Cô lại tái hiện lại “nghi thức kịch liệt” này ——
Đá đít anh khỏi cửa.
Từ khi cô làm hòa với bố, bố cô chuyển vào sống ở nhà cô, chăm sóc Thịt Thịt rất chu đáo, còn bao thầu luôn chuyện ăn uống hằng ngày của Hàn Trác Trác.
Cô còn nhớ từ bé tới nay ông