Lục Minh Húc tự trách cúi đầu: “Vừa mới nãy có dì y tá nói có người tìm con, là thầy giáo ở trường.
Con thấy Nhị Bảo còn đang ngủ, liền đi ra ngoài, đi có mấy phút à, ai biết lúc trở lại, Nhị Bảo đã không thấy tăm hơi”
“Đi, đi coi camera của bệnh viện đi!” Mạc Hân Hy lập tức đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Rất nhanh, thông qua camera giám sát của bệnh viện, bọn họ phát hiện là Mạc Tình và Mạc Chí Viễn lén lút đưa Nhị Bảo đi.
“Mạc Tình, quả nhiên là cô”
Mạc Hân Hy kéo con trai ra khỏi phòng quan sát của bệnh viện.
“Đại Bảo, đi, về nhà, đột nhập vào máy tính của Mạc Tình, xem cô ta đến đâu ở Hà Thành”
Ngay sau đó, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ nhanh chóng đưa Lục Minh Húc trở về nhà.
Lục Tấn Khang tạm thời đi cùng Lục Vũ Tuấn.
Cô đã gọi điện cho Tô Cẩm và yêu cầu Tô Cẩm lập tức tới bệnh viện để tiện chăm sóc cho Lục Tấn Khang.
Trong phòng đọc sách của gia đình họ Lục, Lục Minh Húc rất nhanh chóng đã tìm thấy nơi ở của Mạc Tình và những người còn lại.
Tuy nhiên, sau khi đã xâm nhập vào máy tính của Mạc Tình thì Minh Húc phát hiện ra răng bọn họ đã sớm dự tính đặt trước một chuyến bay đến Châu Âu vào lúc 1 giờ 30 phút chiều.
“Mẹ, bọn họ đã sớm chuẩn bị cho chuyến bay này, không chừng lúc này đã đến sân bay rồi cũng nên” Lục Minh Húc đưa mắt nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, lúc này thời gian đã gần 12 giờ 50 phút.
“Chồng à, bây giờ chúng ta tới sân bay đi.
Em không thể để họ dễ dàng đem bảo bối thứ hai của chúng ta đi như thế được” Mạc Hân Hy quay đầu lại nói với Lục Khải Vũ.
“Được rồi, anh lập tức bảo ông Mãnh lái xe tới đón chúng ta ở cổng khu chung cư”
Sau khi Lục Khải Vũ nói xong, hai vợ chồng họ nhanh chóng rời khỏi nhà và lao tới sân bay Hà Thành