Vũ Tuấn cũng khuyên cô:”Đúng vậy, mẹ, vết thương trên người mẹ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu! Mẹ yên tâm con sẽ tiếp tục nghiên cứu thuốc giải.
Nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để cứu em trai.
Cử động trên giường bệnh, Tấn Khang cũng khích lệ cô: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ mà như vậy trong lòng con sẽ cảm thấy rất buồn”
Lục Khải Vũ ôm cô: “Nghe lời,trước tiên để cho y tá đẩy Ngũ Bảo vào trong phòng bệnh, truyền dung dịch dinh dưỡng sau đó chúng ta sẽ thương lượng đối sách”
Chẳng mấy chốc, Lục Tấn Khang đã được đưa đến phòng bệnh.
Kết quả thảo luận của Mạc Hân Hy và mọi người là tạm thời để cho.
cậu ấy nghỉ học, và sẽ dùng thuốc giải của Vũ Tuấn nghiên cứu ở trong nhà để áp chế độc tố trong cơ thể.
Một tuần tiêm thuốc giải một lần.
Nhưng loại thuốc giải tạm thời áp chế chất độc này tiêm vào thời gian dài không biết có tác dụng phụ hay không, chuyện này không ai biết được, bởi vì thời gian quá gấp, Vũ Tuấn hoàn toàn không có ghi chép lại, quan sát nghiên cứu này có tác dụng phụ hay không.
“Mẹ, mẹ yên tâm, sau khi trở về con sẽ tìm kiếm thông tin trên mạng.
Nhất định sẽ nghiên cứu ra thuốc giải sớm để cứu Ngũ Bảo”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Tuấn vô cùng kiên định.
Chẳng qua là Vũ Tuấn chưa đến bảy tuổi, cậu vẫn còn là con nít, đem tất cả hy vọng đặt lên người của cậu, hoàn toàn không thực tế.
Cũng sẽ tạo áp lực nặng nề cho cậu, bọn nó cũng là tim