9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1032


trước sau


“Cháu là… Vũ Tuấn?” Vương Kỳ nhìn chăm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Lục Vũ Tuấn một lúc lâu mới không chắc chắn hỏi.

Lục Vũ Tuấn gật đầu: “Vâng ạ, dì à, cháu chính là Vũ Tuấn, dì đã tham gia bữa tiệc trăm ngày của cháu đấy!”
“Nhưng mà, còn các người?” Vương Kỳ nhìn Lục Vũ Tuấn, sau đó nhìn Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy, vẻ mặt bối rối.

Dù đã nhìn thấy tám đứa trẻ dễ thương của nhà họ Lục trên mạng nhưng cô ấy không nhận ra Vũ Tuấn.

Dù sao năm đó lúc cô ấy nhìn thấy Vũ Tuấn, cậu mới một trăm ngày tuổi.

Hơn nữa đối với những chuyện gia đình của những người nhà giàu lúc đó, bản thân cô ấy cũng không thấy có hứng thú.

Cô ấy vẫn luôn cho rằng lời người ngoài đồn thổi, thiên tài y học của nhà họ Lục có tài trong lĩnh vực đông y lại chỉ là một đứa trẻ!
Năm đó, con của Khúc Lăng Ái đã chết khi vừa được sinh ra, chuyện này cô ấy luôn giữ bí mật.

Không ai biết ngoại trừ Khúc Lăng Cường và bác sĩ phụ trách đỡ đẻ là bạn cùng lớp vào thời điểm đó.

Vì vậy, cô ấy luôn nghĩ rằng Vũ Tuấn là con trai của Lư Bạch Khởi.

Lục Vũ Tuấn quay lại nhìn Mạc Hân Hy với vẻ vui mừng: “Dì à, cháu thật ra không phải là con của Lư Bạch Khởi.


Con của mẹ Lăng Ái năm đó vừa sinh ra đã mất rồi.

Cháu là đứa trẻ được mẹ bí mật mua về ở trong nước.”
Vừa nói, cậu vừa năm lấy tay Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy: “Bọn họ mới là bố mẹ ruột của cháu.”
“Cháu, cháu không phải con trai của Lư Bạch Khởi à?” Tin tức này khiến Vương Kỳ sửng sốt.

“Đúng vậy, cháu không phải là con của chú ấy”
Lục Vũ Tuấn bình tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt cậu bé lại nhìn lướt qua ‘Vương Niệm Đơn đang đứng phía sau Vương Kỳ.

Tin tức này có vẻ khó chấp nhận đối với Vương Kỳ trong một lúc, cô ấy nắm tay con gái mình và ngồi xuống ghế sô pha.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy không dám tùy tiện lên tiếng.

Dù sao cũng là đang có việc nhờ vả người ta, hơn nữa tính tình Vương Kỳ bọn

họ cũng không hiểu rõ lắm.

Hồi lâu, Vương Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: “Bởi vì loại độc dược này cũng không phải tôi cố ý nghiên cứu, cho nên trong tay tôi cũng không điều chế thuốc giải: Vừa nói xong, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy liền nhanh chóng nói: “Nhưng các người cũng đừng lo, chỗ tôi có một công thức điều chế thuốc giải độc.

Các người có thể về cho Vũ Tuấn căn cứ vào phương pháp này điều chế ra”

Nói xong, cô nhanh chóng bước vào phòng ngủ và lấy ra một tờ tài liệu in trên máy tính liên quan đến loại thuốc độc mãn tính kia, tất nhiên bao gồm cả công thức điều chế thuốc giải độc.

Cô ấy dễ dàng giao ra công thức điều chế thuốc giải như vậy khiến Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy cảm thấy hơi ngạc nhiên.

.

Truyện chính ở == .

==
“Cô, cô không có điều kiện gì sao?” Mạc Hân Hy cầm lấy thông tin mà Vương Kỳ giao cho, xem qua rồi đưa cho Vũ Tuấn.

Vương Kỳ nhìn cô cười khó hiểu: “Là một nhà phát minh thuốc, tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi là phát triển thêm nhiều loại thuốc trị bệnh và cứu người.

Tại sao tôi lại phải yêu cầu điều kiện?”
Dưới ánh mắt trong trẻo của Vương Kỳ, Mạc Hân Hy đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

“Xin lỗi, tại tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Cảm ơn cô” Sau khi nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói, Mạc Hân Hy nhanh chóng xin lỗi Vương Kỳ.

“Không sao đâu.

Nếu như không có chuyện gì, tôi sẽ không giữ các người nữa” Vương Kỳ nhẹ nhàng đuổi khéo khách.

Tính tình cô ấy trầm lắng, không muốn dính dáng đến họ quá nhiều..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện