Trong lòng của Mạc Hân Hy vừa ừng vừa lo.
Nhớ tới Ngũ Bảo, nỗi đau trong lòng lấn át niềm vui Nhị Bảo quay về.
Trên bàn cạnh giường, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô liếc nhìn, là một dãy số lạ.
Cô không muốn nghe, cũng không có tâm trạng để nghe.
Nhưng đối phương hình như rất cố chấp, luôn gọi không ngừng.
Lúc này cô mới khó chịu mà nhấc máy, giọng bực bội: “Alo, anh tìm ai vậy?”
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng của Ngũ Bảo mà cô thầm nhớ mong: “Mẹ ơi, con là Tấn Khang”
Cô bỗng dưng nhảy khỏi giường: “Khang, là con sao? Con đó sao?”
Mạc Hân Hy không dám tin vào tai mình, cô nín thở, tay cầm điện thoại run run.
Giọng của đứa bé lại trong trẻo vang lên trong điện thoại: “Mẹ ơi, là con, con là Ngũ Bảo.
Mẹ sao vậy?”
Mạc Hân Hy cuối cùng cũng tin, Ngũ Bảo của cô vẫn còn sống.
Đây là Ngũ Bảo gọi điện cho cô.
“Ngũ Bảo, mẹ không sao.
Mẹ chỉ là vui quá thôi.
Con đang ở đâu, con sao rồi, có bị thương không? Mẹ và ba lập tức tới đón con”
Cô khóc vì sung sướng, nó năng lộn xộn qua điện thoại, vừa khóc vừa cười.
Tuy cách 50km, nhưng thông qua điện thoại, Lục Tấn Khang lại có thể cảm nhận được tâm trạng xúc động của mẹ.
Đôi mắt cậu hơi ươn ướt.
Bốn ngày này, từ lúc bắt đầu bị bắt cóc ở Châu Âu tới giờ, mami chắc là ăn không ngon, ngủ không yên, nơm nớp lo sợ.
Vết thương trên người cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nghĩ tớ đây, trái tim của Lục Tấn Khang lại vô cùng áy náy, nước mắt cũng chực trào ra.
Cậu nhỏ nhẹ an ủi Mạc Hân Hy: “Mẹ, mẹ yên tâm.
Con rất khoẻ, không có bị thương.
Con và dì Vương Kỳ được người ta cứu.
Chúng con ở một nơi có tên là La Trại Câu