“Mẹ, con muốn ăn cháo thịt nạc”
“Mẹ, con muốn ăn mì sợi”
“Con muốn ăn bánh bao nhân thịt”
“Con muốn ăn thịt xào chua ngọt.”
“Con muốn ăn mì xào.”
Mấy tên nhóc mồm năm miệng mười bắt đầu ồn ào.
Lục Khải Vũ ra dấu im lặng: “Hôm nay mẹ rất mệt rồi, để bố đi làm cơm cho các con nhé?”
“Cắt!”
Vẻ mặt bọn nhóc ghét bỏ.
“Bố, ngoại trừ làm bánh rán, nấu cháo, thì bố còn có thể làm gì?
Chúng con không ăn cơm bố làm đâu”
Lục Khải Vũ nghiêm túc nhìn mấy tên nhóc: “Bố còn có thể nấu mì ăn liền! Là cái loại mì thêm thịt hun khói và trứng gà ấy”
Lục Minh Húc lườm anh một cái: “Bố, chúng con là con ruột của bố.
Bố hỏi tam bảo và tứ bảo một chút xem, mấy thứ như mì ăn liền chúng con không thể ăn nhiều.
Chúng con đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ngài lại la hét muốn cho chúng con ăn mì ăn liền, chúng con không ăn đâu!”
“Đúng, không ăn mì ăn liền!”
“Không ăn mì ăn liền!”
Bọn nhóc phản đối tập thể.
Vẻ mặt Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ bất đắc dĩ.
“Được, mẹ đi làm cơm cho các con ăn.
Mấy người các con làm bé ngoan chơi với em Đào nhỏ.
Ngày mai cô bé phải về phòng khám nhà họ Tôn với tứ bảo, chắc trong khoảng một tháng, các con sẽ không được gặp họ nữa.”
Sau khi nói xong, Mạc Hân Hy dắt tứ bảo sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Tứ bảo, con muốn ăn cái gì để mẹ làm cho con”
Tứ bảo mới về chưa được bao lâu đã phải đi phòng khám nhà họ Tôn, trong