“Cửu Nhạ? Em đang ở đâu?” Mạc Hân Hy giật nảy mình, ngồi thẳng người dậy, Lục Khải Vũ cũng dừng lại hành động của mình.
Lưu Cửu Nhạ không phải đang ở bệnh viện với Lạc Khải Dã sao?
Sao lại gọi điện thoại cho Mạc Hân Hy?
“Em đang ở bờ sông Bạch Thủy, gần chỗ cửa hàng của chúng ta ấy.
Chị dâu, em rất đau lòng, chị có thể đến tâm sự với em không” Do dự mất nửa ngày, Lưu Cửu Nhạ mới nói ra yêu cầu.
“Được, em chờ chị, đừng có chạy lung tung, giờ chị đến ngay”
Sau khi cúp điện thoại, Mạc Hân Hy vội vàng xuống giường mặc quần áo.
“Ông xã, tụi nhỏ thì nhờ anh nhé, em đến gặp Cửu Nhạ đã, cô ấy vừa mang thai, hôm qua lại phải trải qua chuyện tối qua, em sợ cô ấy không chịu nổi, suy nghĩ lung tung”
Đêm qua cô phái Lý Toàn đến, Lý Toàn vẫn luôn bí mật theo dõi, nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa mới mang các anh em rút lui.
Sau khi trở về liền báo cáo đại khái mọi chuyện xảy ra cho Mạc Hân Hy.
Sau khi Lục Khải Vũ quay lại, kế hoạch của anh còn chưa kịp thương lượng với Mạc Hân Hy, nhưng nghe nói Lưu Cửu Nhạ đang ở bờ sông Bạch Thủy, anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Vì thế, khi Mạc Hân Hy sắp đi thì anh cố ý dặn dò: “Bà xã, nếu như Lưu Cửu Nhạ nhất quyết rời xa Khải Dã, em nhất định phải giữ cô ấy lại, khuyên nhủ thật tốt.
Giữa bọn họ hoàn toàn là hiểu lầm!”
Mạc Hân Hy gật đầu: “Em biết rồi”
Rạng sáng sáu giờ rưỡi, trên đại lộ ở Hà Thành xe vẫn còn tương đối thưa thớt.
Mạc Hân Hy lái xe nửa tiếng thì đến bờ sông Bạch Thủy, tìm gặp Lưu Cửu Nhạ.
Sáng sớm cuối thú, bầu không khí bên bờ Bạch Thủy vẫn còn mờ sương, hơi lạnh.
Lưu Cửu Nhạ mặc quần áo khá mỏng, tóc xõa ra, ngồi ngây người trên ghế dài ven sông Bạch Thủy, cả người tràn đầy sự đau khổ.
Mạc Hân Hy quay đầu vào trong xe tìm cho cô ấy một chiếc áo khoác, đến bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng khoác lên người.
Lưu Cửu Nhạ quay đầu lại, nhìn thấy là cô, nước mắt lại chảy ra: “Chị dâu!”
Mạc Hân Hy ngồi xuống bên cạnh cô: “Không phải em đang ở bệnh viện