Nhưng ngay lúc ấy màn hình điện thoại Lục Khải Dã lại sáng lên, có người gửi tin nhắn Zalo đến.
Cô ấy không đánh thức anh ta, cầm điện thoại di động của anh ta lên, xem nội dung bên trong.
Trong quãng thời gian tốt đẹp của hai người, mật khẩu điện thoại của hai người đối phương đều biết.
Vì thể cô ấy mở ra liền nhìn thấy nội dung bên trong.
Một tiếng đồng hồ trước khi cô ấy tỉnh lại, Lục Khải Dã và Thiên Nam gửi tin nhắn Zalo qua lại.
Nội dung trong Zalo hai người họ anh anh em em.
Hơn nữa, Lục Khải Dã còn thề non hẹn biển với Thiên Nam rẵng đợi đến khi sức khỏe cô ấy tốt hơn thì sẽ ly hôn, sau đó tổ chức một hôn lễ long trọng cho Thiên Nam.
Anh ta còn nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nam thì đã bị vẻ đẹp trẻ trung của cô ta hấp dẫn, đã phải lòng cô ta.
Từ lâu đã muốn thổ lộ tình cảm với cô ta.
Nói đến đây, Lưu Cửu Nhạ đã khóc không thành tiếng: “Chị dâu, có phải em đã sai không, không nên lén lút xem Zalo của anh ấy, như thế chúng em cũng sẽ không thành ra như thế này”
Sau khi Lưu Cửu Nhạ nói hết mọi chuyện xong, Mạc Hân Hy tràn đầy nghi hoặc: “Em chắc chắn đó là tin nhắn Khải Dã gửi cho Thiên Nam sao?
Lục Khải Dã yêu Thiên Nam? Sao có thể có chuyện đó được?
Đêm qua, nửa đêm anh ta chạy tới nhà bọn họ gào khóc tê tâm liệt phế, vốn là bộ dạng lụy Lưu Cửu Nhạ tới thê thảm rồi mà.
Lưu Cửu Nhạ lôi điện thoại di động ra từ trong túi của mình nhấn nhấn vài cái, tìm một tấm ảnh đưa cho Mạc Hân Hy xem: “Đây là hình em dùng điện thoại chụp lại, chị dâu, em không có nói dối đâu: Mạc Hân Hy nhận lấy điện thoại xem thử.
“Cục cưng Thiên Nam, đã ngủ chưa? Anh nhớ em lắm!”
“Cục cưng, người anh yêu nhất là em, từ lân đầu tiên nhìn thấy em đã ngày nhớ đêm mong.
Em phải tin tưởng ở anh”
“Haiz, lúc trước anh cũng vì thấy Lưu Cửu Nhạ xinh đẹp, giọng nói êm tai, ban đầu chỉ định chơi bời một chút, nhưng ai biết cô ta lại tìm tới anh trai của anh, tiết lộ chuyện