“Chú hai? Sao chú lại tới đây?” Đôi lông mày nhỏ của cậu bé nhíu lại.
Rốt cục Lục Khải Dã cũng gặp được người thân, kích động đến mức muốn trào nước mắt, định bay qua ôm lấy Lục Vũ Tháp nhưng lại bị cậu bé nhanh nhẹn né sang một bên.
“Chú hai, có chuyện gì thì chú nói thẳng ra đi, đừng có mà động tay động chân!” Cậu bé Lục Vũ Tháp ngoan ngoãn ngày nào, mới đi theo ông bác sĩ Tôn tính tình trẻ con kia một thời gian mà đã học được chút tỉnh nghịch rồi.
Lục Khải Dã đến gần cậu bé, nhỏ giọng hỏi: “Tứ Bảo, dì hai cháu có ở trong phòng không?”
“Chú hai, chú định làm gì vậy? Chú muốn xin lỗi dì hai à? Chú có biết là chú tới hơi muộn rồi không?”
Lục Vũ Tháp nhớ lại, lúc đầu chị họ Lưu Cửu Nhạ gần như là rửa mặt bằng nước mắt cả ngày, bây giờ cậu bé nhìn chú hai cũng vẫn còn thấy ngứa mắt đây này.
Lục Khải Dã cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Tứ Bảo, cháu đang trách chú hai sao? Chú nói cho cháu biết, đây là ý tưởng của bố cháu đấy, cháu muốn trách thì phải trách bố cháu mới đúng.
Do bố mẹ cháu nhất định không chịu nói dì hai của cháu ở đâu cho nên chú mới tới muộn như thế”
Lục Vũ Tháp nhìn chăm chằm anh ta: đó, chú lôi bố mẹ cháu vào để làm gì chứ?
Chú hai, dì hai là vợ của chú Lục Khải Dã đang định nói gì nữa thì từ sau lưng anh ta vang lên tiếng nói lạnh tanh của Lưu Cửu Nhạ: “Tứ Bảo, em nói nhiều với tên lừa đảo này thế để làm gì?”
Lục Khải Dã vui mừng quay đầu lại, cuối cùng anh ta cũng thấy được bà xã Lưu Cửu Nhạ mà mình ngày đêm mong nhớ.
“Bà xã ơi” Anh ta vội vã chạy tới, lúc bước lên bậc thang do đi nhanh quá nên bước hụt một phát, ngã lăn ra đất.
“Ai da, ai da, đau quá!” Anh đỡ lấy mắt cá chân đau đớn kêu lên.
“Bã xã chân của anh đau quá nè!” Lục Khải Dã ngẩng đầu lên, vẻ mặt uất ức tội nghiệp nhìn về hướng Lưu Cửu Nhạ.
Lưu Cửu Nhạ lạnh nhạt nhìn anh một