9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

1313: Chương 1312


trước sau


Lục Khải Dã vừa nghe thấy lời này bị dọa hú hồn: “Ông nội Tôn, lấy châm làm gì ạ? Con khớp thôi, không phải chỉ cần xịt thuốc rượu trắng Vân Nam là khỏi rồi sao?”
Bác sĩ Tôn chỉ vào chỗ bị thương trên phần mắt cá chân của anh, ông nói: “Vết thương này của con là bị trật gân, nếu như không châm cứu khơi thông thì e rằng qua hai mươi ngày nữa cũng chẳng thể đi lại được đâu.”
“Nhưng mà châm cứu có đau không ạ? Từ nhỏ con đã sợ tiêm thuốc rồi ấy!” Vừa nói ánh mắt Lục Khải Dã lén liếc trộm về phía nhà bếp.

Lưu Cửu Nhạ nghe thấy anh bị thương thật nên đi ra, lúc này gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, chăm chú nhìn anh.

“Bà xã!” Lục Khải Dã liếc một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng anh mừng thầm, trưng ra dáng vẻ uất ức đưa tay ra về hướng cô.

Mặc dù Lưu Cửu Nhạ vẫn còn đang tức giận, nhưng vẫn đi chậm sang phía anh.

“Bà xã nắm lấy tay anh đi, anh sợ mà!” Lục Khải Dã đáng thương đưa tay mình ra.

Bác sĩ Tôn trừng mắt nhìn anh một cái: “Thằng nhóc con cần chỉ phải vậy chứ, bây giờ mới nhớ đến vợ của mình hả?”
Vốn dĩ Lục Khải Dã không nghe thấy bác sĩ Tôn đang nói gì, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người vợ của mình, nhìn thấy Lưu Cửu Nhạ đi đến trước mặt anh đã nắm lấy tay cô ngay lập tức.


“Bà xã, đừng giận nữa nhé, tức giận không tốt cho đứa bé đâu!”
Thật ra kể từ nhìn thấy tin tức đưa tin bố con Ngô Chính Quang sụp đổ, Lưu Cửu Nhạ bắt đầu hoài nghỉ có phải Lục Khải Dã có phải cố ý tiếp cận Thiên Nam, muốn lợi dụng chị Bình để lấy chứng cứ hay không.

Nhưng chuyện này đều chỉ là suy đoán của cô mà thôi, mãi cho đến chiều hôm qua, chị dâu Mạc Hân Hy gọi cho cô, nói cho cô biết sự thật, mọi chuyện như xác thực lại suy đoán của cô.

Thật ra tối hôm qua biết Lục Khải Dã giải quyết chuyện của Thiên Nam và chị Bình, khi đi qua tìm anh,

trong lòng cô rất vui mừng.

Chỉ là cô cảm thấy tha thứ cho anh dễ dàng như thế thì hơi có lỗi với bản thân.

Vì vậy cố ý nói không quen anh, cố ý tắt điện thoại không nhận cuộc điện thoại của anh để cho anh lo lắng một chút.

Nhưng mà sau đó khi cô lặng lẽ đứng dậy, khi đi đến trước phòng trực ban ở bệnh viện tìm anh lại nhìn thấy anh và những bác sĩ trực ban khác đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, trò chuyện đến vô cùng nhiệt tình, sôi động tựa như đã quên mất mục đích vốn dĩ mình đến nơi này là gì vậy.


Chuyện này càng làm Lưu Cửu Nhạ tức giận hơn, vì vậy cho nên mới không định dễ dàng tha thứ cho anh.

Vốn dĩ cô tưởng lần này Lục Khải Dã vẫn giống như khi hai người ở bên nhau trước đó, dùng khổ nhục kế để lừa gạt cô.

Bởi vì khi ở Hà thành, Lục Khải Dã sẽ luôn giả vờ đau đầu, đau bụng để lừa gạt lấy sự quan tâm của cô, sau đó sẽ chiếm tiện nghi của cô trên ghế sô pha hoặc trong nhà vệ sinh.

Chỉ là không nghĩ rằng lần này vậy mà anh lại bị thương chân thật.

Mặc dù Lưu Cửu Nhạ tức giận, nhưng trong lòng lại càng lo lắng cho anh nhiều hơn.

Vì thế nên khi Lục Khải Dã nắm lấy tay cô, cô chỉ trừng mắt nhìn anh một cái chứ không có ý từ chối.

Rất nhanh sau đó, bác sĩ Tôn đã châm cứu cho anh xong, sau đó lại bôi thuốc lên đấy rồi kêu người đến đỡ anh vào phòng của Lưu Cửu Nhạ.

“Nghỉ ngơi hai ba ngày, sẽ mau chóng khỏi thôi.”
Khi bác sĩ Tôn đưa Lục Vũ Tháp ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại cho bọn họ.

Lục Vũ Tháp không hiểu, nó mở miệng hỏi ông: “Sư phụ, chị Cửu Nhạ vẫn còn chưa tha thứ mà! Chúng ta để chị Cửu Nhạ ở lại như thế này không tốt lắm đâu!”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện