Cô ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu, mở cửa xuống xe.
Lục Khải Vũ muốn kéo tay cô lại nhưng lại bị cô dứt khoát từ chối: “Chủ tịch Lục, tôi không cần biết anh cố ý đóng kịch giả vờ thân mật với tôi xuất phát từ nguyên nhân gì. Chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng tiếp tục giả vờ nữa, cứ thế này mọi người đều rất mệt mỏi.”
Lục Khải Vũ hơi tức giận, tiến lên một bước nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh của cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Em vẫn luôn cho rằng anh đang đóng kịch với em sao?”
“Không phải sao?” Mạc Hân Hy cảm thấy hoảng hốt, bởi vì cô vừa nhìn thấy sự dịu dàng chân thành chưa từng có trong ánh mắt của Lục Khải Vũ.
“Nếu như anh nói với em, không phải anh đang đóng kịch mà là anh thật lòng yêu em, em có tin không?” Lục Khải Vũ chân thành bày tỏ tấm lòng của mình.
Mạc Hân Hy né tránh ánh mắt của anh: “Chủ tịch Lục, đùa như vậy không vui chút nào đâu.”
“Mạc Hân Hy, anh đang nghiêm túc đấy. Anh yêu em rồi, vậy nên mới kết hôn với em. Vốn dĩ không phải vì Tư Nhã, mà là vì anh chợt phát hiện mình đã yêu em từ lúc nào không hay.” Lục Khải Vũ hét ầm lên.
“Anh, anh yêu tôi ư? Tại sao? Tôi không xinh đẹp, dáng người cũng không đẹp, lại càng không dịu dàng ngoan hiền. Tại sao anh lại yêu tôi?” Mạc Hân Hy không thể hiểu nổi.
Lục Khải Vũ cảm thấy trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại. Anh ôm chặt cô vào lòng: “Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ biết anh rất yêu em, yêu em điên cuồng, nghĩ đến em liền cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Anh còn nằm mơ về cảnh tượng chúng ta ở bên nhau, sinh ra thật nhiều con cái, cả nhà đang chơi đùa ở dưới gốc cây bạch quả. Bác sĩ tâm lý nói đó là cuộc sống mà anh luôn khát vọng có được.”
Nghe thấy lời tỏ tình chân thành của Lục Khải Vũ, Mạc Hân Hy vô cùng sửng sốt. Hotboy của trường yêu cô rồi sao? Không ngờ hotboy của trường lại đem lòng yêu cô. Cô đang nằm mơ có phải không?
Điều này quá hoang đường!
Thấy Mạc Hân Hy im lặng không lên tiếng, Lục Khải Vũ tưởng cô bị dọa sợ: “Anh biết hiện giờ em chưa thích anh, em yên tâm, anh sẽ không ép em. Nếu em muốn ngủ cùng giường với Tư Nhã, anh sẽ không miễn cưỡng. Chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội, thử tiếp nhận tình cảm của anh.”
Thái độ của Lục Khải Vũ rất chân thành, khiêm nhường, thậm chí còn mang theo ý tứ lấy lòng.
Mạc Hân Hy nhìn chằm chằm anh một lúc thật lâu.