Sau khi người đàn ông rời đi, Long Uy nhìn Lục Khải Vũ một cái: “Cậu cũng được lắm nha, vậy mà lại sắp xếp người ở Tập đoàn nhà họ Nguyễn từ sớm.
Đúng là sâu không lường được nhat”
Lục Khải Vũ không để ý tới anh ta, trực tiếp đi ra ngoài: “Sau khi Tam bảo trở về, tôi liền bắt đầu sắp xếp.
Nguyễn Hồng Nhung dám lợi dụng bảo mẫu bảo bà ta bôi mỡ lên lang cang khiến cho Tam bảo suýt chút nữa mất mạng, tôi là bố nó, thù này nhất định phải thay nó báo mới được.
“Trước đó vẫn luôn bề bộn nhiều việc, chỉ là chưa kịp ra tay mà thôi, hiện tại dứt khoát đều tính toán tất cả đi.
Miễn cho đêm dài lắm mộng, mắt thấy tâm sẽ phiền!”
Nghe lời nói của anh, Long Uy nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thật may, năm đó anh thiện tâm, đối xử tốt với Tấn Khang và Vũ Bách.
Vừa nghĩ tới cái này, anh lại nhanh chóng bước nhanh mấy bước, đuổi kịp Lục Khải Vũ: “Tổng giám đốc Lục, nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã nuôi con trai giúp anh gần bảy năm.
Có phải anh cũng nên thể hiện chút gì đó hay không?”
Lục Khải Vũ lườm anh ta một cái: “Vợ của tôi đã giúp anh rồi, bảo vệ gia nghiệp nhà họ Long, Long Uy, làm người không thể quá tham lam”
Long Uy bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, coi như là tôi chưa nói gì đi, tôi biết là hai vợ chồng các người rất hẹp hòi mà.
Chẳng qua là, sau khi trơ về nhà cậu hãy nói với vợ của cậu, ngày dự sinh của Thanh Y được tính là vào tháng năm năm sau, đến lúc đó tôi muốn xin phép nghỉ sinh ba tháng để chăm sóc thật tốt cho Thanh Y và con tôi”
Lục Khải Vũ nhíu mày: “Long Uy, vợ cậu sinh con hay là cậu sinh con? Ba tháng nghỉ sinh? Cậu thật sự là làm cho người ta cảm khái mà!”
Nghĩ đến tháng trước, khi đó bọn họ đều kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật, mỗi ngày vợ mình đi làm về đều mang dáng vẻ mệt nhọc, lúc này Lục Khải Vũ nhìn Long Uy rất không vừa mắt.
Long Uy không cam lòng ở thế yếu nói: “Lục Khải Vũ, nếu như vợ của cậu lại sinh con, tôi đoán chừng cậu chắc chăn là xin phép nghỉ không chỉ ba tháng.
Tôi đối với vợ chồng các người như vậy đã là rất nể tình rồi”
Sau khi nói xong, anh ta mới đột nhiên nhớ tới, Mạc Hân Hy thương tổn tới tử