So với sự vất vả và lo lắng của hai vợ chồng nhà họ Lục thíi mấy bé gấu nhà họ ở trường vẫn cực kỳ vui vẻ.
Trong giờ nghỉ giữa khóa của tiết học cuối cùng, mấy đứa bé trai ngồi chụm lại một chỗ với nhau.
Lục Minh Húc hỏi bọn em trai: “Chúng ta có thể lén đi đến rạp chiếu phim Oscar để nhìn xem cô Lâm cuối cùng sẽ lựa chọn ai hay không?
Mấy tên nhóc còn lại dường như là gật đầu cùng một lúc.
Chỉ là, sau khi Lục Vũ Tuấn gật đầu thì có chút lo lắng: “Các anh nói, nếu như cô giáo Hoàng thật sự từ chối chú của em, vậy thì em cần phải an ủi như thế nào mới làm cho cậu em vui lên một chút”
Lục Tấn Khang có chút không hiểu: “Anh ba, tại sao anh lại không có tự tin với cậu của anh vậy hả? Nói không chừng cuối cùng người mà cô giáo Hoàng chọn lại chính là cậu của anh đấy!”
Lục Vũ Lý thở dài: “Anh thấy khả năng không lớn đâu, vừa rồi khi ở cầu thanh ấy, anh nhìn thấy chủ nhiệm Vương chủ nhiệm không biết lại cùng mợ của anh nói cái gì đó, mà mợ ấy lại cười rất vui vẻ!”
Mấy tên nhóc còn lại trong nhóm đều sững sờ.
Lục Tấn Khang hơi nhìn lên cầu thanh một chút: “Thật Sao? Tại em lại không thấy?”
Lục Tử Bách chạy chậm qua, đưa đầu cũng bốn phía nhìn một chút: “Anh hai, căn bản là không có ai.
Anh đang gạt bọn em có phải không?”
Lục Vũ Lý im lặng lắc đầu: “Mấy đứa ngốc này! Đây là trường học, bọn họ cùng lắm thì cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi, chẳng lẽ lại các em còn tưởng rằng, bọn họ sẽ hẹn hò ở khúc quanh hành lang hay sao?”
“Haiz! Chú của em thật đáng thương!” khi nghe thấy cô Lâm cười với thầy chủ nhiệm Vương, Lục Tấn Khang cũng không ôm hy vọng gì với ông cậu Khúc Lăng Cường của mình nữa, nhóc phảng phất như thấy được dáng vẻ suy sụp khi cậu bị từ chối.
Lục Minh Húc võ võ bả vai Lục Tấn Khang: “Tam bảo, em đừng quá buồn.
Đợi lát nữa khi ra về