“ĐCM cô, Mã Tư Khiết, thì ra trong miệng cô nói thương Bảo Châu như con gái ruột thịt là như vậy sao?” Diệp Minh Quân vừa mới vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng này lập tức lửa giận bốc lên cao mấy mét.
Sau đó, anh ta bước nhanh qua, thẳng thừng dùng sức cướp đi con gấu bông trong tay Tôn Mỹ Dao: “Bảo Châu, ngoan, đây là của con, con mau trở về phòng chơi đi!”
Tôn Mỹ Dao không cướp được con gấu bông thì há miệng “oa” một tiếng khóc òa lên.
Mã Tư Khiết tức giận: “Anh làm gì hả Diệp Minh Quân? Không phải chỉ là gấu bông thôi sao? Còn anh thì sao? Lúc anh cưới tôi anh đã nói như thế nào?”
Diệp Minh Quân đã có chỗ dựa bằng công việc ở khách sạn tập đoàn nhà họ Lục nên bây giờ ở trước mặt Mã Tư Khiết nói chuyện đầy tự tin: “Tôi nói như thế nào à, còn cô đã nói những gì? Từ khi cô gả tới đây, tôi luôn đối xử tốt với con gái cô nhưng cô đã làm gì Bảo Châu hả!
Cô đừng cho là tôi không biết gì hết.
Mã Tư Khiết à, làm người nên có chút lương tâm đi”
Nhìn thấy Diệp Minh Quân buông lời ác độc với mình những hai ngày nay thì Mã Tư Khiết hếch bụng, ra đòn sát thủ: “Được lắm Diệp Minh Quân, có phải anh nghĩ tôi đang mang thai nên không dám ly hôn à.
Bây giờ tôi tới bệnh viện phá cái thai đi rồi chúng ta ly hôn!”
Lần này Diệp Minh Quân không tỏ ra sợ hãi, công việc của anh ta ở tập đoàn nhà họ Lục ổn định, bây giờ trong nhà trồng nhiều cây ăn quả thì Diệp Minh Quân anh ta còn sợ không tìm được vợ sao?
“Được, cô cứ đi! Không phải muốn ly hôn sao? Cô còn muốn hù tôi à.
Diệp Minh Quân tôi không sợ cô đâu! Tôi cho cô biết, vừa rồi tổng giám đốc Lục đã đồng ý với tôi là sẽ để tôi làm việc ở khách sạn bọn họ với mức lương ít nhất là ngần này” Diệp Minh Quân xòe bàn tay ra khoe khoang.
“Hiện tại, tập đoàn nhà họ Lục đầu tư cây ăn quả ở thôn chúng ta để phát triển du lịch, đến lúc đó bán lấy tiền thì Diệp Minh Quân tôi vừa có tiền vừa có công việc còn sợ không tìm được người phụ nữ đối xử tốt với Bảo Châu ư?”
Mã Tư Khiết hờn dỗi cất bước tới cửa chợt dừng bước lại: “Anh nói anh kiếm được việc làm ở khách sạn tập