Lý Mộc Tháp nhìn hai bạn nhỏ mặc áo váy xinh đẹp trước mặt, hai người giống nhau như đúc, đều là hai bạn nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, câu bé hơi xấu hổ.
Lý Mộc Tháp đò mặt lùi về sau, cậu bé gãi đầu: “Mình, minh là Lý Mộc Tháp.” Cậu bé không bắt tay hai cô bé.
Cô giáo trong nhà trẻ thấy Tư Nhã và Mộc Lam đến thì đi ra đón các cô bé vào.
“Chào cô a.” Mộc Lam lễ phép chào cô giáo.
Cô giáo rất nhiệt tình dẫn Tư Nhã và Mộc Lam đi. Lý Mộc Tháp nhìn theo bỏng lưng của hai cô bé, mãi đến khi hai cô bé biến mất sau cánh cửa phòng học mới thôi, vẻ mặt cậu bé tràn ngập sự ước ao.
Mac Hân Hy nhìn thấy ánh mắt đỏ của cậu, trong lòng hơi chua xót.
“Mộc Tháp. cháu nhìn xem di cho cháu cái gì nè?” Mạc Hân Hy nói xong thì lấy Transformer mới mua Ở cửa hàng ra,Lý Mộc Tháp kinh ngạc: “Đây, đây là Transformer mà!”
Cậu bẻ sợ hãi nhìn Mạc Hân Hy, sau đó không nhịn được vươn bàn tay nhỏ bé ra sở sở chiếc hộp một chút. Mạc Hân Hy biết cậu bé rất thích mô hình
Transformer này.
Mạc Hân Hy kéo tay cậu bé, nhét Transformer vào lòng Lý Mộc Tháp.
“Cái này không đắt đâu, chi có vài chục nghìn thôi. Di cho cháu đó, cháu đừng ngai, cử cầm lấy đi!”
Vì muốn cậu bé nhận mà Mạc Hân Hy cổ tình nói dối.
Lý Mộc Tháp trừng mắt: “Di đi, di đừng có nói dối
cháu. Cháu biết cửa hàng ở trước bán con này, giá của nó hơn ba trăm năm mươi nghìn mà!” Mạc Hân Hy bị Lý Mộc Tháp nói toẹt ra thì hơi xấu hổ.
“Chuyện đó, cái này đắt như thế sao! Di không
biết nữa, đây là một người bạn của dì tặng cho Tư Nhã và Mộc Lam. Nhưng hai đứa là con gái mà, không thích đồ chơi của bé trai đâu, để ở nhà cũng chẳng có ích gì, đi còn định dem đi bán phế liệu đây