Trải qua chuyện như vậy, Lục Minh Húc chẳng còn tí thiện cảm nào.
với Long Vân Như nữa cả.
Liễu Thanh Y vội vàng ôm lấy con gái rồi an ủi: “Vân Như, đừng khóc, đừng khóc, mẹ ở đây rồi nè.
Anh trai nói đúng đấy, chúng ta không thể đánh em gái nhỏ được”
Long Vân Như chỉ tay vào Lục Minh Húc rồi khóc nức nở nói: “Anh, đánh con”
Đứa bé mới 1 tuổi rưỡi nên chưa thể biểu đạt rõ ràng được, nhưng Lục Minh Húc vẫn nghe hiểu những gì cô bé nói.
Nhóc con này đang nói tố cáo với người lớn rằng cậu bé đánh cô bé.
Mới tí tuổi đầu mà đã nói dối trắng trợn như vậy rồi, lớn lên chắc chắn sẽ là trà xanh!
Vậy nên cậu bé cũng lười phải giải thích, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nên trực tiếp nói với Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ: “Bố mẹ, con mới sực nhớ ra con vẫn còn bài tập chưa làm xong! Con về làm trước đây.”
Mấy bé Bảo còn lại thấy anh cả muốn rời đi, cũng vội vàng đi theo: “Hình như bọn con cũng quên làm bài rồi, bọn con cũng đi đây”
Nhị Bảo Lục Vũ Lý thấy vậy hình như không được lễ phép cho lắm, cậu bé đi đến trước mặt Liễu Thanh Y, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Long Vân Như: “Em Vân Như đừng khóc nữa, sau khi về nhà anh sẽ mắng những anh kia cho em nhé, được không?”
Sau đó, cậu bé mới nhìn Liễu Thanh Y: “Dì Thanh Y, bọn cháu đi trước đây ạ, sau này dì có rảnh thì nhất định phải dẫn em Vân Như đến nhà bọn cháu chơi nhé ạ!”
Sau khi nói xong, cậu bé thấy Long Vân Như không khóc nữa thì mới rời đi.
Liễu Thanh Y nhìn Mạc Hân Hy với vẻ mặt vô cùng xúc động: “Hân Hy, trong số mấy đứa con trai của cậu, Nhị Bảo là đứa có phép tắc nhất đấy!”