La Đức Tín đã quản lý rất tốt khách sạn nghỉ dưỡng của nhà họ Lục.
trong những năm qua, mà bản thân cũng không từ bỏ chuyện học hành, hiện tai anh ta đã hoàn thành xong chương trình khoa chính quy bằng cách tự học.
Trong lòng của Lục Khải Vũ thực sự không muốn anh ta đi.
“Anh thực sự sẵn lòng từ bỏ hết mọi thứ ở Hà thành và theo Vương Kỳ đến châu Âu để bắt đầu lại từ đầu sao?”
Bắt đầu lại từ đầu không phải là một chuyện dễ dàng cho người đã gần bốn mươi tuổi.
Tuy nhiên, La Đức Tín đã có cách nhìn cởi mở: “Tổng giám đốc Lục, gia đình của chúng tôi đã từng khó khăn như vậy mà tôi cũng có thể chống đỡ qua, thực ra con người tôi không có sự theo đuổi cao xa với vật chất.
Tôi chỉ muốn cả nhà sống hạnh phúc bên nhau.
Tôi không thể ích kỷ để Vương Kỳ nhốt ở đây được”
“Hơn nữa, bố mẹ của cô ấy chỉ có mỗi mình cô ấy thôi, người già rồi thì muốn con cháu ở bên cạnh để hưởng thụ niềm vui thú của gia đình là lẽ thường tình.
Nếu tôi vì sự nghiệp của mình mà giữ Vương Kỳ ở lại đây thì quá ích kỷ rồi, cô ấy sẽ không vui và cũng sẽ hối hận trong lòng”
Anh ta thật tâm thật lòng nói nên Lục Khải Vũ bất lực, chỉ có thể vỗ vào vai và chúc phúc cho anh ta.
Tuy nhiên, hai vợ chồng anh vẫn chưa nói chuyện lâu với vợ chồng Vương Kỳ nữa! Thì nghe thấy bên ngoài có người kêu la.
“Tổng giám đốc Lục ơi, tổng giám đốc Lục không hay rồi.
Cậu Lục đã đẩy người xuống sông rồi!”
Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đều lắp bắp kinh hãi.
Mà vợ chồng Vương Kỳ thì lại càng hoảng sợ hơn, mấy người bọn họ nhanh chóng đi về địa điểm vừa nãy đã xảy ra chuyện ở phía trước.
Từ rất xa bọn họ liền có thể nhìn thấy đứa trẻ có một nhan sắc đẹp đẽ, một đôi mắt đào hoa nhìn tùy tiện thôi là có thể khiến cho một đám học