Liên quan về việc bọn nhỏ học trường cấp hai nào, đã trở thành vấn đề nóng hổi của nhà họ Lục.
Ý của bố Lục là, đồ của tiểu học tương đối đơn giản, trường tiểu học nào cũng không vấn đề gì.
Nhưng cấp hai là quan trọng, đề nghị nên để tụi nhỏ đi học trường tư thục quý tộc.
Dù gì đám con trẻ nhà họ Lục có điểm xuất phát cao hơn những đứa trẻ bình thường, tố chất tổng hợp của tụi nhỏ liên quan tới tương lai của tập đoàn nhà họ Lục.
Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy rất tán thành với quan điểm của bố Lục.
Nhưng, đám tụi nhỏ sắp bước vào thời kì trưởng thành lại không đồng ý, bọn chúng không biết nghĩ như thế nào, nhất quyết phải tới trường trung học Vĩnh Cửu ở phụ cận Hà Thành.
Vĩnh Cửu tuy cũng là trường có tỷ lệ chọi cao ở Hà Thành, trình độ dạy học tương đương trường trọng điểm của thành phố.
Nhưng, bởi vì giai đoạn bắt buộc giáo dục là chọn trường học, bối cảnh mỗi trường vẫn có sự không đồng đều, trường học chỉ dạy phần cứng, dạy lý thuyết vẫn có sự khác biệt rất lớn so với trường quý tộc tư thục.
Nhưng, cuối cùng sau trận chiến giữa phụ huynh và đám trẻ, tụi trẻ đã giành thắng lợi mà kết thúc trận chiến.
Bởi vì Lục Tấn Khang đã danh chính ngôn thuận nói với các vị phụ huynh nhà họ Lục là: “Lúc lên tiểu học, mọi người để bọn con học tiểu học công lập, không phải vì muốn bọn con có điểm khởi đầu như người bình thường, quên mất thân phận cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục sao?”
“Lần này, bọn con chọn học trường công lập Vĩnh Cửu, chính là hy vọng bản thân giống con cái của nhà bình thường, vì tương lai của chính mình mà nỗ lực một lần, không làm sự đặc biệt, không dựa dẫm vào gia đình, dựa vào năng lực của bản thân mà từng bước tiến lên phía trước.
Con cảm thấy, mọi người là người lớn thì nên ủng hộ cổ vũ cái loại tinh thần này của tụi con chứ không phải phản đối”
“Tuy bây giờ mọi người có khả năng đứa bọn con vào trường trung học quý tộc, nhà họ Lục chúng ta cũng có điều kiện.
Nhưng mà ai có thể đảm bảo chuyện sau này, nếu có một ngày, bố mẹ đều không còn khả năng này nữa, mà bọn con lại quen với cái loại đãi ngộ đặc biệt này rồi, quen với cảm