Mấy em gái mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy chứ, một nam sinh suốt ngày đọc mấy câu thơ khoa trương, giống như con gái vậy, viết mấy bài văn tâm tình ưu tư, có cái gì đẹp chứ.
Mấy thiếu niên nhà họ Lục, vốn dĩ đã vô cùng bắt mắt, lúc này sáu thiếu niên gần như là đồng thời sải bước tới, vẻ mặt bất mãn đi tới phía sân tập, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên sân tập.
“Wow! Giống như nhóm nhạc nam nổi tiếng ở trên tivi vậy, đẹp trai quá!”Có nữ sinh nhìn bọn họ đầy kinh ngạc thốt lên.
Lục Vũ Lý nén giận, là người đầu tiên bước tới trước, nhưng cậu lại không tới kéo em gái mình, mà trực tiếp nắm lấy Bạch Ức Chỉ vẫn còn đang đứng hôn gió Lạc Vinh Quyết.
Cậu đã tập võ từ khi còn nhỏ, cậu thiếu niên mười lăm tuổi, cao gần 1,8m, Bạch Ức Chỉ tội nghiệp trong tình trạng không chút phòng bị, bị cậu kéo ra khỏi đám đông.
Lục Vũ Lý trực tiếp kéo Bạch Ức Chi đến một góc của sân tập, rồi mới buông tay.
Bạch Ức Chi lúc đầu không biết đối phương là ai, bị dọa cho sợ hãi, đợi khi có thể nhìn rõ khuôn mặt mê người của đối phương, cô ấy mới bắt đầu giãy dụa.
“Lục Vũ Lý, cậu có chuyện gì vậy! Mau thả tớ ra”Trên đường đến góc sân tập, cô ấy cố gắng nhấc đá, cắn và tóm lấy Lục Vũ Lý.
Tuy nhiên, cô ấy không có lợi thế về chiều cao, dù cố gắng thế nào, đến quần áo của Lục Vũ Lý cũng không chạm tới được.
Cuối cùng khi đến một góc, ngay khi Lục Vũ Lý buông tay, Bạch Ức Chi nhấc chân lên đá cậu một cái.
Lục Vũ Lý đưa tay ra và nắm cá chân của cô ấy một cách chính xác, Bạch Ức Chi mất thăng bằng và ngã về phía sau.
Cô ấy tưởng tượng hậu quả sau gáy mình chạm đất, nếu như cô bị ngã thành ngốc đi, hoặc ngã mất mạng.
Bản thân chắc chắn sẽ biến thành ma trở về đòi mạng Lục Vũ Lý.
Sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết một lúc lâu, cô ấy cũng