Lục Vũ Bách không vui: “Bảo Châu, không có của các anh sao? Các anh cũng là anh của em mà?”
Bảo Châu xấu hổ cúi đầu: “Anh Vũ Bách, cái này, hạt hồ đào này phải mài cẩn thận.
Cần rất nhiều công sức.
Em, em chỉ làm ra một cái này, nếu như anh muốn, về nhà em sẽ làm một cái khác, lần sau tặng cho anh có được không?”
“Không cần, tương lai cậu ta sẽ trở thành cảnh sát, đeo vòng tay quá bất tiện, cậu ta không thích đâu “Lục Vũ Bách vừa muốn đồng ý, nhưng lại bị anh trai Lục Tấn Khang đứng ra dứt khoát từ chối thay.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Vũ Bách, Lục Vũ Lý bật cười: “Ngũ Bảo, em làm như vậy thực sự quá thiếu ý tứ đấy!
Nói thế nào thì bộ Lego mà em mua, Lục Bảo còn cho em vay mấy triệu liền! Bảo Châu tặng em ấy một cái vòng trừ tà cũng là chuyện nên làm”.
Nói xong, cậu lại nhìn Bảo Châu: “Bảo Châu, nhớ nhé.
Các anh là anh em sinh chín, tặng quà phải tặng chín phần, em chỉ tặng Ngũ Bảo như vậy, mấy người các anh sẽ tức giận, ghen tị đói”
“A – tặng chín phần?”Bảo Châu nghĩ đến trải nghiệm đau đớn khi tự mình mài hạt hồ đào, sắc mặt đột nhiên sụp đổ.
Lục Tấn Khang đẩy Lục Vũ Lý một cái: “Anh hai, anh làm Bảo Châu sợ rồi đấy.
Ở mấy cửa hàng trang sức ở Hà thành có rất nhiều vòng tay như vậy.
Lúc về em sẽ mua cho anh!”
Lục Minh Húc cười trêu chọc cậu: “Ngũ Bảo, em mua cho các anh? Đừng quên, lần này em mua quà tặng Bảo Châu, còn nợ tiền của mỗi người trong các anh đấy! Em bây giờ đã thiếu nợ rồi, còn lấy cái gì mua cho các anh?”
Bảo Châu ngạc nhiên nhìn Lục Tấn Khang: “Anh Tấn Khang, anh, anh đi mượn tiền để mua Lego cho em sao?”
Lục Tấn Khang bị những người anh em vô lương tâm này vạch trần tại chỗ, vẻ mặt ngượng ngùng: “Anh cả, anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu!”
Lục Vũ Tháp thấy em trai có chút ngượng