Mấy bài văn dở người của cô, người biết viết ở Trường trung học Nham Hoa này vơ bừa cũng có cả đống nhé.
Với cả dạ hội của trường vốn dĩ là cậu của tôi cho tôi làm MC nhé, chẳng qua tôi đây không có hứng thú, cảm thấy nó vô vị nên mới tới lượt cô.”
“Nhặt lại đồ người khác bỏ đi mà còn ở đó đắc ý.
Hôm nay lão nương phải cho cô thấy sự lợi hại của tiểu bá vương ở Trường trung học Nham Hoa này.”
Tô Thu Nga bị anh trai dạy dỗ vốn đã tức sẵn rồi, Bạch Lâm Yên tới thật đúng lúc cô muốn xả giận.
Cái miệng của tiểu bá vương như súng liên thanh vậy, liên tục mắng chửi người khác, những lời cay nghiệt nhất cứ tuôn ra ào ào.
Nếu không phải Tô Hoàng Sương sống chết giữ lấy cô thì Bạch Lâm Yên đã bị cô đẩy ngã mà đánh rồi.
Học kỳ trước cô ta với tiểu bá vương này có cãi nhau mấy câu ở trong nhà ăn của trường, nhưng rất nhanh đã có giáo viên tới ngăn chặn.
Cô ta trước giờ chưa từng thấy tiểu bá vương này nổi trận lôi đình như này.
Nhìn Tô Thu Nga đang nhe nanh múa vuốt trước mặt như vậy khiến cô ta bị một phen khiếp sợ.
Bạch Lâm Yên mặt biến sắc lùi về sau mấy bước, tức đến run người: “Tô Hoàng Sương, em gái của anh, em của anh thật là quá đáng.”
Tô Hoàng Sương kiên quyết ôm eo em gái: “Tĩnh Lâm, thật ngại quá.
Em gái tôi từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng.
Cậu về trước đi, tôi tạ lỗi sau”
Tô Thu Nga bị anh trai giữ chặt, dùng tay đấm đá: “Tô Hoàng Sương, buông em ra, anh là anh của ai, sao lại giúp người ngoài?”
Bạch Lâm Yên liếc nhìn Tô Hoàng Sương: “Bạn học Tô Hoàng Sương, cô em gái này của cậu nên dạy bảo từ nhỏ, như này đâu có giống người có học”
Nói xong, cô cố ý cười khiêu khích, sau đó xoay người rời đi.
Cơn giận trong lòng tiểu bá vương “vút”
cao lên mấy thước: “Bạch Liên Hoa, trà xanh,