Mạc Hân Hy có thể cảm nhận được, vừa gặp Mai Huyền My thì Lục Khải Vũ liền cứng đờ cả người, có vẻ rất căng thẳng.
Bạch Vĩ Hạo bước đến gần Mai Huyền My với vẻ mặt khó hiểu: “Cô và Mai Huyền Hạ có quan hệ gì?”
Trước đây, dường như bọn họ chưa từng nghe nói Mai Huyền Hạ có em gái? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao người phụ nữ này lại giống Mai Huyền Hạ đến thế?
Mai Huyền My bị họ nhìn chằm chằm, cả người cô ta có phần hồi hộp: “Tôi, tôi là em gái của Mai Huyền Hạ.”
“Lúc chúng tôi học cấp ba chỉ nghe nói cô ấy có một em trai, chưa bao giờ nghe nói có em gái.” Bạch Vĩ Hạo lại hỏi.
Mai Huyền My cúi đầu, trên gương mặt nữ tính hiện lên vẻ tự ti: “Tôi là con thứ hai trong gia đình, vì muốn có con trai nên từ bé đã bị người trong nhà đưa xuống nhà họ hàng ở dưới quê xa xôi.”
Đào Lệ Mẫn kéo lấy tay cô ta, trên mặt lộ ra tia đồng cảm: “Tôi cũng là vì thấy cô ấy giống Mai Huyền Hạ nên mới nhận cô ấy làm trợ lý. Từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, tôi làm vậy xem như là giúp bạn học cũ thôi.”
Thật ra hôm đó khi cô ta về nước, vô tình bắt gặp Mai Huyền My đang quét dọn hành lang khách sạn, cô ta đã muốn lợi dụng cô ấy để tiếp cận Lục Khải Vũ. Là bạn học cũ, cô ta đương nhiên biết rõ trong lòng Lục Khải Vũ vẫn còn cảm thấy áy náy với cái chết của Mai Huyền Hạ.
Từ nhỏ Mai Huyền My đã sống ăn nhờ ở đậu, cuộc sống hết sức khó khăn. Tính cách lại hèn nhát, yếu đuối cho nên rất dễ lợi dụng và kiểm soát.
Khi còn học trung học, Đào Lệ Mẫn cô ta đã yêu Lục Khải Vũ từ ánh nhìn đầu tiên. Sau này càng lớn hơn, cô ta nghĩ rằng sẽ xem đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy như một kỉ niệm đẹp.
Tuy nhiên những năm gần đây, cô ta nhìn thấy các bài giới thiệu và phỏng vấn của Lục Khải Vũ trên tạp chí, trên web. Bảy năm qua, toàn thân anh toát lên vẻ trưởng thành và quyến rũ do năm tháng lắng đọng, càng làm cô ta si mê càng khiến cô ta khó mà quên được.
Do đó, cô ta mới chấp nhận lời mời của Bạch Vĩ Hạo đến làm ở công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú.
Cô ta muốn Lục Khải Vũ nhìn thấy sự thông