Nhưng anh ta chẳng những không từ bỏ quyền nuôi dưỡng Lư Tử Tín mà còn vận dụng mọi quan hệ, dùng bao thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ để giành lấy Tử Tín.
Vào ngày mưa xối xả ấy, Lư Bạch Khởi dẫn Tử Tín đi, một mình chị anh ta đuổi theo tận mấy cây số trong màn mưa, cuối cùng ngất xỉu ven đường. ngôn tình hay
Sau đó, có người tốt bụng đưa chị đến bệnh viện, chị ấy sốt cao suốt một tuần liền, bệnh chuyển nặng thành bệnh tim lại thêm không còn chút ý chí sống nào nên suy tim mà mất.
Khúc Lăng Cường anh ta chắc chắn sẽ đòi lại mối thù này với nhà họ Lư.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, Lư Tử Tín biết cậu đang nhớ về mẹ mình.
“Con biết cậu hận ông ta, đến bây giờ, con người dối trá ấy luôn miệng nói rằng người mà ông ta yêu nhất trên đời chính là mẹ con.”
Nói đến đây, trên gương mặt nhỏ của Lư Tử Tín hiện lên vẻ chán ghét, cậu nắm chặt tay Khúc Lăng Cường mà cầu xin: “Cậu ơi, cậu hãy dẫn con đi đi, con không muốn sống trong căn nhà đó thêm một ngày nào nữa.”
Khúc Lăng Cường đau lòng nhìn Lư Tử Tín, anh ta an ủi: “Tử Tín ngoan, con hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa, chờ cậu trả thù cho mẹ con rồi cậu sẽ dẫn con đi khỏi nhà họ Lư.”
“Thật không ạ, cậu không gạt con chứ?” Lư Tử Tín nghiêng đầu hỏi lại.
Cậu chỉ còn cậu là người thân duy nhất trên đời này, còn đối với nhà họ Lư, ngay cả bố cũng không thật sự yêu thương mà chỉ đang lợi dụng cậu.
Trong thâm tâm mình, cậu chỉ khát khao có một mái ấm gia đình, ở đó bố mẹ yêu nhau, có em trai em gái đáng yêu, hoạt bát. Chứ không phải giống như hoàn cảnh bây giờ một thân một mình ở nhà họ Lư.
“Cậu gạt con làm gì! Đến lúc đó, cậu sẽ mang con đi khỏi nơi đó.” Khúc Lăng Cường khẳng định.
“Cậu ơi, mai là ngày giỗ của mẹ, đêm nay con có thể ở nhà cậu không?”
Tối hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Hồng Nhung, Lư Bạch Khởi sẽ tổ chức tiệc mừng, cậu thật sự không muốn trở về đó nhìn gương mặt ghê tởm của bọn họ.
“Được chứ, chỉ là trong nhà cậu