Lục Khải Vũ ôm chặt lấy cánh tay của cô: “Đừng sợ, mọi chuyện vẫn còn có anh mà. Về sau em chỉ cần làm Lục phu nhân là được rồi. Chuyện tìm con em cứ giao cho anh.”
“Thật sao?” Mạc Hân Hy ngước đầu lên, trong mắt cô những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê.
Bảy năm rồi, chấp niệm tìm con khiến cô không thở nổi. Cô tự trách mình, lo lắng, sợ hãi, thậm chí cứ cách một khoảng thời gian cô lại nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ các con cô cả người đều là máu, hai đứa đang khóc tìm mẹ.
Mỗi lần tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô đều một mình ra ngoài ban công ngồi khóc thầm.
Sau đó, trời sáng, cô lại lau sạch nước mắt dũng cảm đứng dậy, tiếp tục nỗ lực làm việc, tiếp tục nỗ lực tìm con.
Mặc dù hai anh em Lý Duy Lộc luôn giúp đỡ cô nhưng dù gì thì có cũng là người ngoài, đối với bọn họ cô vẫn phải cố gắng để chống đỡ.
Đến bây giờ, khi nghe những gì Lục Khải Vũ nói, cô mới thực sự cảm nhận sâu sắc được cuối cùng cũng có người cùng cô chia sẻ gánh nặng này.
“Vợ, tất cả mọi thứ vẫn còn có anh ở đây! Không sao đâu.” Lục Khải Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng, cẩn thận giúp cô lau nước mắt.
Lúc đó, người phục vụ cười mỉm đi tới, hai tay đưa tờ thực đơn lên: “Hai người muốn ăn gì a?”
Mạc Hân Hy hơi ngại, cô vội vàng ngồi thẳng lại, nét mặt vẫn còn phiếm hồng.
“Vợ, em muốn ăn gì?” Lục Khải Vũ quan tâm đẩy tờ thực đơn đến trước mặt cô.
Cô xem qua một chút rồi gọi mấy món chay và một bát mì.
“Của tôi giống của cô ấy, cảm ơn anh.” Lục Khải Vũ ôm lấy vai của cô và nói với người phục vụ.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Mạc Hân Hy nhìn anh kỳ quái: “Sao anh cũng ăn thanh đạm vậy?”
Lục Khải Vũ kéo tay cô để lên vị trí dạ dày của mình: “Vợ, em quên rồi sao, anh đang uống thuốc dạ dày nên phải kiêng các món cay nóng và dầu mỡ.
Nói xong, ánh mắt của Lục Khải Vũ chuyển sang phần lưng của Mạc Hân Hy, anh hỏi thăm ân cần: “Đúng rồi, vết thương sau lưng của vợ thế nào rồi? Có cần một lát nữa về anh bối thuốc giúp em không?”
“Em cũng đỡ nhiều rồi. Đợi đến tối về bối thêm một chút nữa là được. Chúng ta ăn cơm xong thì cứ đi xem kết quả giám định đã!” Trong lòng cô cứ nghĩ mãi đến chuyện của Long Bách và Long Thiên nên cứ bồn chồn bất an.
“Được, chúng ta ăn cơm