Tuy nhiên khi Lư Bạch Khởi vừa bước ra khỏi cửa phòng dành cho khách, người giúp việc trong nhà đã vội vàng chạy đến. “Cậu chủ, không xong rồi, cô Triệu nổi điên rồi!”
“Cô Triệu? Ai?” Lư Bạch Khởi nhíu mày. “Là em họ của mợ chủ, cô Triệu Ngọc Hân. Không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên phát điên, bây giờ lại làm loạn ở hội trường!” Người giúp việc cúi đầu nói, ý như không thể nói rõ tình huống cụ thể.
Khi Lư Bạch Khởi chạy đến, Nguyễn Hồng Nhung đã bảo người đến trói cô ta lại bằng khăn trải giường.
Anh ta nghe được những người xung quanh bàn tán rằng vừa rồi Triệu Ngọc Hân phát điên, không chỉ xé quần áo của bản thân mà cô ta còn liên tục lôi kéo khách mời là đàn ông xung quanh, không chịu buông ra
Tuy rằng đã có vài vị khách ra về nhưng vẫn còn lại rất nhiều người, ai nấy đều che miệng xầm xì bàn tán.
Hôm nay thể diện của nhà họ Lư đã hoàn toàn mất hết. Sắc mặt anh ta tái xanh, ngực đau nhức từng cơn, anh ta nhanh chóng bước đến chỗ của Nguyễn Hồng Nhung: “Kéo em họ của cô đi chỗ khác, đừng ở đây làm mất mặt, xấu hổ nữa!”
Lúc này, Triệu Ngọc Hân đã mất đi lý trí, mặc dù bị khăn trải giường trói lại nhưng cô ta không hợp tác chút nào, liên tục khua tay múa chân, nói những câu vô nghĩa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.
Lư Bạch Khởi tức đến phát điên, bèn giơ chân đá cô ta một cú khiến cô ta rơi vào ao nước ở phía sau.
Vì ông cụ Lư thích nuôi cá nên gia đình đã cho đào một cái ao nước khổng lồ với độ sâu khoảng hai mét trong sân. Những lúc rảnh rỗi, ông cụ Lư hay trồng vài cây sen và nuôi hơn chục con cá vàng quý hiếm trong đó.
Sau khi Triệu Ngọc Hân rơi xuống nước, mấy con cá vàng đều bị dọa cho sợ hãi đến nỗi trốn dưới lá sen.
Nước lạnh kích thích làn da của cô ta, Triệu Ngọc Hân dần dần tỉnh táo lại một chút. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô ta lặng lẽ che mặt vùi đầu xuống nước.
Lam Hiểu, không giết chết cô thì Triệu Ngọc Hân tôi thề sẽ không làm người.
Triệu Ngọc Hân hằn