Sau khi y tá rời đi, Lục Khải Vũ hỏi: “Em định ở đây một đêm hay về nhà?”
“Đương nhiên là về nhà rồi, ai mà muốn ở lại trong bệnh viện lạnh lẽo đầy mùi nước khử trùng này chứ!” Lục Khải Dã lập tức ngồi dậy.
Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhớ ra điều gì đó: “Anh à, miếng bánh mà Lư Giai Y đưa cho anh có vấn đề đúng không?”
Lục Khải Vũ liếc em trai mình một cái: “Bây giờ em mới biết à! Nhanh tay quá, anh muốn cản em cũng chẳng kịp “Cô ta, cô ta còn muốn diễn lại trò cũ để gài bẫy anh? Anh và chị dâu không sao chứ? Chị dâu đâu?”
Đến lúc này anh ta mới nhớ đến Mạc Hân Hy. “Bọn nhỏ đang ở nhà nên anh đưa cô ấy về trước rồi.” Lục Khải Vũ đỡ anh ta xuống giường. “Anh cũng ăn bánh mà, sao anh không sao chứ?”
Anh ta nhìn anh trai mình từ trên xuống dưới. “Anh đã uống thuốc giải trước rồi!” Lục Khải Vũ suy nghĩ một lát rồi nói cho anh ta biết sự thật. “Thuốc giải? Anh trai, anh cũng chuẩn bị chu đáo quá Lục Khải Dã giả vờ tức giận đấm nhẹ vào vai anh trai mình. “Anh đã nhắc nhở em không được ăn uống bừa bãi, em còn cứ đòi ăn, cũng may là không có chuyện gì xảy ra, đi thôi!”
Lục Khải Vũ liếc nhìn em trai mình, trách móc một lát. “Anh cả, rõ ràng là anh đang trốn tránh trách nhiệm. Nếu biết thế em đã không đi. Lục Khải Dã bất mãn bĩu môi, mở cửa bước ra ngoài.
Đi đến trước cửa bệnh việnm tài xế Mãnh đang đợi bọn họ. “Anh Mãnh, xin lỗi anh! Đã muộn như vậy mà còn để anh đến đón tôi.”
Lục Khải Dã mỉm cười chào tài xế Mãnh. “Cậu hai, không cần phải khách sáo, đây là công việc của tôi!” Tài xế Mãnh bước xuống mở cửa xe giúp hai người. Sau khi lên xe, Lục Khải Dã đột nhiên nghĩ đến Diệp
Lan Chi. “Anh à, Diệp Lan Chi nói cô ấy muốn nhảy lầu, chúng ta có nên đi đến đó một chuyến không.” Anh ta rất lo lắng.
Lục Khải Vũ liếc anh ta một cái rồi lạnh nhạt nói: “Anh và