May mắn thay, tài xế Mãnh là người lái xe già dặn kinh nghiệm nên đã ngay lập tức giảm tốc độ xe và từ từ đậu xe vào làn khẩn cấp bên đường. “Em làm gì vậy?” Lục Khải Vũ không hiểu hành động của em trai mình.
Lục Khải Dã mặc kệ anh, nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cặp đôi nam nữ kia. Anh ta không nhìn lầm, người phụ nữ đó đúng là Lưu Cửu Nha.
Lúc này, Dương Hải Khang đang tức giận đùng đùng chỉ vào mũi Lưu Cửu Nhạ chửi bởi: “Không phải cô muốn chia tay sao? Không phải cô tìm được một tên trắng trẻo giàu có à? Còn quay về đây làm gì? Lưu Cửu Nhạ, tôi đã sớm nghi ngờ rằng đứa con mà cô sẩy mất không phải của tôi. Là của tên đàn ông kia đúng không?”
Cơ thể gầy gò của Lưu Cửu Nhạ run lên trong làn gió đêm, cô ta không thể nói liền mạch: “Dương Hải Khang, anh…tôi…khốn nạn!”
Dương Hải Khang xếch mắt khinh bỉ nhìn cô ta: “Tôi nói cho cô biết, Lưu Cửu Nhạ, chúng ta chia tay thì tôi cũng vẫn không trả lại ba trăm triệu tiền đặt cọc đó cho nhà các người đầu. Cô lừa tôi để tìm người đàn ông khác, còn mang thai con của hắn ta, lại còn để cho tôi chịu phí sẩy thai và chăm sóc cho cô. Ba trăm triệu đó chính là tiền bồi thường mà cô phải cho tôi!”
“Dương Hải Khang, anh có phải con người không!” Lưu Cửu Nhạ khóc lớn.
Trên đời này làm sao có người không biết xấu hổ như vậy! Ba trăm triệu đó là tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ cô, là tiền dưỡng già của họ. “Lưu Cửu Nhạ, chúng ta chia tay đi. Cô thu dọn đồ đạc rồi cút đi! Ông đây không muốn nhìn thấy cô nữa, đụng vào cô một chút thôi cũng thấy bẩn!” Dương Hải Khang nói ra những lời ác độc, khó nghe.
Lục Khải Dã đứng ở phía sau và dùng một chân đá anh ta nằm xuống. “Là một thằng đàn ông mà mày thật khiến người khác ghê tởm.” Lục Khải Dã nhấc chân giảm mạnh vào lưng của Dương Hải Khang.
Dương Hải Khang lập tức gào lên, hắn ta giãy dụa quay đầu lại nhìn thấy Lục Khải Dã thì sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, sắc mặt của Lục Khải
Dã tái nhợt, lạnh lùng tàn nhẫn như một tên sát nhân.
Dương Hải Khang sợ tới mức vội vàng cầu xin: “Lưu Cửu Nhạ, chúng tôi đã chia tay rồi, mau bảo hắn ta thả tôi ra đi!”
Lưu Cửu Nhạ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện và liên luỵ đến Lục Khải Dã,