Sau khi bước vào, anh không nói không rằng ném bảo cáo kiểm tra lên người Lục Khải Dã đầy tức giận: “Tự nhìn đi!”
Khoảng mười mấy tờ báo cáo đặt thành một chồng đập vào ngực Lục Khải Dã rồi rơi xuống đất.
Lục Khải Dã nghi ngờ cúi người nhặt nó lên. trước đó Diệp Lan Chi đã kiểm tra sức khỏe thai sản tại Viện chăm sóc sức khoẻ mẹ và bé ở Hà Thành. Lần trước anh ta đưa Lưu Cửu Nhạ đi bệnh viện và đó cũng là nơi bắt gặp cô ta.
Trong bản báo cáo có kèm theo hình ảnh siêu âm màu ghi rõ một thai nhi không có tim thai và đã chết lưu. Thai nhi còn lại bị dị tật nặng và khả năng sống sót không cao.
Bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay để hút thai.
Diệp Lan Chi có vẻ không tin vào điều đó và đã tìm đến một số bệnh viện, tất cả các bệnh viện đều có kết quả như nhau. Nói cách khác, con của anh ta không chết vì Diệp Lan Chi ngã xuống bậc thang mà đã chết từ lâu rồi.
Hai tay của Lục Khải Dã khẽ run lên, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Anh cả. Anh ta không biết nên nói gì nữa.
“Nếu em không tin, trên đó có chữ ký của bác sĩ, em có thể tự đi hỏi bác sĩ.” Lục Khải Vũ đưa tay ôm Mạc Hân Hy, lạnh lùng nói.
Mẹ Lục nghi ngờ giật bản báo cáo từ tay của Lục Khải Dã, đọc đi đọc lại mấy lần rồi đột nhiên nhìn về phía Diệp Lan Chi với vẻ chán ghét.
“Người phụ nữ này đúng là biết toan tính! Chết tiệt, đồng chí cảnh sát, anh xem chuyện này nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế. Người này không liên quan gì đến nhà họ Lục chúng tôi cả!”
Trong lòng Diệp Lan Chi đã có phần run sợ, cô ta không ngờ rằng Mạc Hân Hy thật sự lấy được báo cáo kết quả kiểm tra của mình.
“Khải Dã, đừng tin bọn họ. Mạc Hân Hy làm giả bản báo cáo đó để được thoát tội đấy. Lý Duy Lộc là một tên giám đốc trung thành nên chuyện làm giả báo cáo vô cùng đơn giản.
Cô ta vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, y tá Lưu Tuyết bị Lý Duy Lộc dùng sức đẩy vào.
“Lưu Tuyết, nói rõ mọi chuyện với