Mạc Hân Hy cũng ôm lấy Tư Nhã đi ra ngoài nhưng bị mấy người bọn họ ngăn lại.
Tập đoàn Long Uy là công ty vệ sĩ có quy mô lớn nhất trong nước, với thế lực can thiệp đến nhiều ngành nghề khác nhau. Nghe nói ông chủ của bọn họ là Long Uy, mọi người thường gọi là anh Long, cũng từng là người trên giang hồ.
Mấy năm nay không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh Long định cư ở nước ngoài, tất cả công việc của tập đoàn Long Uy đều do hai người em kết nghĩa là Long Thiên và Long Bách lo liệu, người của Long Uy gọi hai người bọn họ là cậu hai và cậu ba.
Mặc dù cậu hai, cậu ba cũng là người trên giang hồ, danh tiếng vang xa trong nước nhưng chưa ai từng thấy khuôn mặt thật của họ.
Có người nói hai người bọn họ vô cùng kỳ dị, xấu xí, mặt mũi gớm ghiếc nên không dám lộ diện.
Cũng có người đồn rằng, hai người bọn họ có sắc đẹp khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, khiến bao nhiêu cô gái thương †âm tuyệt vọng nên mới không dám lộ diện.
Cũng có người đồn đại rằng hai người bị họ là hai cô gái tài mạo song toàn, là hai cô bạn gái của Long Uy. Long Uy sợ hai người đó lộ diện ra ngoài sẽ bị người khác cướp mất nên mới không để cho bọn họ xuất đầu lộ diện‹ Nhưng không ai có thể ngờ được, cậu ba người quản lý tập đoàn Long Uy lừng danh bốn phương lại là một đứa trẻ sáu bảy tuổi.
Vừa nãy Mạc Hân Hy nghe thấy đứa bé kia tự nói rằng mình là cậu ba Long Uy thì kinh ngạc đến mức suýt không đứng vững Cậu ba đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới để đánh giá, cuối cùng ánh mắt là rơi vào Tư Nhã đang nằm trong lòng cô: “Đứa bé bị sao vậy?”
Ánh mắt của đứa trẻ này vì sao lại giống Lục Khải Vũ như vậy, Mạc Hân Hy cảm thấy kinh ngạc trong lòng.
Thấy cô mãi không trả lời, cậu ba Long Bách cảm thấy hơi không thoải mái. Đứa bé quay đầu lại hỏi người đứng bên cạnh: “Tài liệu nói người tình của Lý Duy Lộc không phải là một người câm. Vì sao cô ta không nói chuyện”
Một người đàn ông mặc áo đen đi lên phía trước đẩy Mạc Hân Hy một cái: “Cậu ba hỏi chuyện cô sao cô không trả lời?”
Lúc này Mạc Hân Hy mới hoàn hồn lại: “Cậu nói gì cơ?”
Khuôn mặt của cậu ba Long Bách hơi nhăn lại: “Tôi từng nghe nói Lý Duy Lộc từng nói