9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Cô và con bé đều về nhà họ Lục đi


trước sau

Mười lăm phút sau, Lục Khải Vũ ở lối vào trung tâm thương mại ở khu Trung tâm, trực tiếp ném xe cho Bạch Vĩ Hạo, tự mình xông vào trong.

Lý Duy Lộc có chút lo lắng muốn đi theo, nhưng bị Bạch Vĩ Hạo kéo lại: ‘Anh đi theo sẽ làm loạn hơn”

Lý Duy Lộc nhìn bóng lưng Lục Khải Vũ ngập ngừng: “Nhưng m “Không có sao đâu, Chủ tịch Lục sẽ không ăn thịt cô ấy đâu. Không phải anh nói Tổng giám sát Lam không phải bạn gái của anh sao? Vậy anh còn lo lắng gì nữa” Bạch Vĩ Hạo khởi động xe.

“Chúng ta đi… vậy mấy người Chủ tịch Lục phải làm sao?” Lý Duy Lộc vẫn rất lo lãng, anh ấy rời đi như thế này, Mạc Hân Hy sẽ đánh chết anh ấy đó!

Bạch Vĩ Hạo có chút nóng nảy: “Giám đốc Lý, tôi nghĩ anh nên lo lắng cho bản thân trước đã. Tuy răng Chủ tịch Lục đã bảo lãnh anh, nhưng cảnh sát vẫn chưa kết án, anh cũng chưa được giải tỏa hiềm nghỉ!” “

Sau khi được nhắc nhở, Lý Duy Lộc mới nhớ ra mình bị bắt oan không thể giải thích được, anh ấy không nói lời nào, trực tiếp yêu cầu Bạch Vĩ Hạo đưa anh ấy đến đại bản doanh của công ty bảo vệ Chân thành. Anh ấy muốn xem xem ai lại gan lớn như vậy dám vu oan anh ấy.

Trong nhà hàng ở lầu một của trung tâm thương mại, Mạc Hân Hy từ xa đã nhìn thấy Lục Khải Vũ đang tức giận.

“Chủ tịch Lục” Cô định chào hỏi, nhưng Lục Khải Vũ đã nắm lấy cổ tay cô.

“Tổng giám sát Lam, chuyện của nhà họ Lục chúng tôi không cần cô xen vào!” Lục Khải Vũ trừng mắt nhìn cô như một con sư tử đang tức giận.

Tư Nhã từ bên cạnh nhào tới, dùng tay đánh mạnh lên người anh: “Người … xấu”

Lục Khải Vũ đang tức giận đột nhiên kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn thấy con gái của mình vẫn đang dùng tay đánh mình: “Người… xấu: Anh buông Mạc Hân Hy ra, ngồi xổm trước mặt Tư Nhã, có chút khó tin: “Tư Nhã, con, con có thể nói chuyện rồi, là bố đây”

Tư Nhã sợ hãi quay lại, trốn trong vòng tay của Mạc Hân Hy “Mẹ… mẹ”

Mạc Hân Hy ôm cô

bé vào lòng thì thầm an ủi: “Tư Nhã đừng sợ, mẹ đây mà!”

Lúc này Lục Khải Vũ càng thêm sửng sốt, có chút lắp bắp nói: “Cô, con bé kêu cô l: mẹ?”

Sau khi Mạc Hân Hy xoa dịu Tư Nhã, cô nhìn anh: “Chủ tịch Lục, xin anh hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Anh có biết Tư Nhã đã xảy ra chuyện gì không. Anh làm con bé sợ”

“Con bé gọi cô là mẹ?” Lục Khải Vũ nhìn cô chăm chăm, lặp lại Mạc Hân Hy hít sâu một hơi: “Đúng vậy, tôi sẽ tìm thời gian giải thích riêng chuyện này với anh. Lần này Tư Nhã đã bị dọa, có chút mệt mỏi. Hiện tại con bé rất ỷ lại vào tôi. Anh có thể để cho con bé theo tôi về nhà ở một khoảng thời gian được không. Đợi cho…

“Không thể nào, con gái của Lục Khải Vũ tôi chỉ có thể về nhà họ Lục” Lục Khải trực tiếp Vũ cắt ngang lời cô khi cô chưa kịp dứt lời Lúc này Tư Nhã lại ôm chặt lấy Mạc Hân Hy, giống như rất sợ cô bỏ rơi mình.

“Nhưng với tình hình hiện tại của Tư Nhược, nếu anh cưỡng ép đưa con bé về nhà họ Lục, anh sẽ khiến con bé sợ hãi” Mạc Hân Hy rất không muốn chia tay con gái, cố gắn cãi lại.

Lục Khải Vũ liếc nhìn con gái, sau đó nhìn về phía Mạc Hân Hy: “Đã vậy, cô và con bé đều về nhà họ Lục”

“Tôi? Tới nhà họ Lục?” Mạc Hân Hy ngẩn người.

“Sao, Tổng giám sát Lam còn dám một mình đến núi Thanh Khê cứu Tư Nhã, bây giờ để cho cô đến nhà họ Lục, cô lại không dám?”

Lục Khải Vũ nói móc.

Mạc Hân Hy mặc kệ anh ngồi xổm xuống bàn bạc với con gái: “Tư Nhã, con về nhà họ.

Lục với bố trước đi, mẹ về thay quần áo rồi đến với con được không”

Tư Nhã ôm cổ lắc đầu: “Muốn… mẹ… cơ”

Mặc cho cô nói gì, Tư Nhã vẫn cứ ôm cô không chịu buông.

Lục Khải Vũ nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc, dò hỏi




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện