Lục Khải Dã có chút khó chịu: “Mộc Lam, sao cháu lại nói chuyện với chú như vậy được? Như thế không lễ phép chút nào”
Mộc Lam vẫn luôn là cô bé được mọi người nhà họ Lục vô cùng yêu chiều. Lục Khải Dã chưa bao giờ dùng khẩu khí đó để nói chuyện với cô bé.
Hôm nay lại vì Diệp Lan Ninh mà phê bình cô bé trước mặt nhiều người như vậy, Mộc Lam lập tức nổi giận: “Chú bắt nạt cháu. Cô ta là ai, tại sao lại ở trong nhà của chúng ta? Ở trong nhà người khác mãi không đi, còn bắt người ta hầu hạ mình, cô ta mới là người không biết lễ phép”
“Cô ấy là bạn gái của chú, trong bụng có em bé của chú, chú sẽ kết hôn cùng cô ấy, tương lai cô ấy sẽ là bề trên của cháu. Vậy nên về sau cháu phải tôn trọng cô ấy”
“Hứ..” Mộc Lam có chút không phục, trừng mắt nhìn Diệp Lan Ninh một cái, đi theo.
Mạc Hân Hy lên tầng, Diệp Lan Ninh đã mang thai đứa con của cậu Hai nhà họ Lục, hơn nữa cậu Hai vốn đa tình lại muốn kết hôn với cô ta. Xem ra đã qua bao nhiêu năm rồi, thủ đoạn của cô ta càng ngày càng cao hơn.
Trở lại phòng, Mạc Hân Hy giúp Tư Nhã tắm rửa sạch sẽ. Đã làm quen được với hoàn cảnh, Tư Nhã không còn căng thẳng nữa, nhanh chóng chơi xếp gỗ với Mộc Lam rất vui vẻ.
Giữa tiết trời mùa hè nóng bức, Mạc Hân Hy đã không tắm rửa từ hôm qua đến tận hôm nay, cảm thấy trên người dính dính toàn là mồ hôi.
Cô lấy ra từ trong túi áo chiếc thìa mà cậu Ba đã dùng và sợi tóc trên đầu cậu Hai, nghĩ ngợi một chút, bản thân vẫn phải đi ra ngoài một chuyến để đưa mấy thứ này cho Lý Duy Lộc để anh ấy đi làm giám định ADN. Nếu cậu Hai và cậu Ba của Tập đoàn Long Uy thật sự là con trai của cô, dù thế nào đi nữa cô cũng nhất định phải nghĩ ra cách để ra nước ngoài gặp người nhà Long Uy một lần.
Nghĩ đến đây, cô lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi kín, gói cẩn thận hai thứ kia rồi cho vào, sau đó nhét vào trong túi áo. Rất may mắn là hôm qua cô cố ý mặc quần áo thể thao, trên áo có hai cái túi lớn “Mộc Lam, con chơi cùng với chị Tư Nhã một lát nhé, cô đi ra ngoài một lúc thôi, sẽ quay lại ngay” Cô đến chỗ hai cô bé đang chơi, nhẹ giọng nói.
Tư Nhã vừa nghe vậy vội phi đến ôm chặt lấy eo cô.
Mộc Lam nhíu mày có chút không vừa lòng: “Cô Hân Hy, con đã nói mấy lần rồi mà, con mới là chị, sao cô cứ quên mãi thế?”
“Xin lỗi con, cô quả thực quên mất”
Nói xong, Mạc Hân Hy ngồi xổm xuống nhìn Tư Nhã: “Tư Nhã, con xem cả người mẹ toàn là mồ hôi, quần áo cũng không