Camera còn hiện rõ, lúc Diệp Lan Chỉ đi đến chỗ Mạc Hân Hy đã giả vờ đi loạng choạng, cố ý ngã vào người Lục Khải Dã.
Ai cũng có thể nhìn rõ mồn một là cô ta đang cố ý, cô ta vừa vu oan Mạc Hân Hy vừa đảm bảo bản thân không bị ngã, đúng là một màn diễn cao tay.
Mặt Diệp Lan Chỉ tái nhợt, cúi gắm mặt, rất lâu sau mới ngẩng, nước mắt giàn giụa: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy cho Mộc Lam cốc nước, không hiểu sao chân tự dưng mất hết sức lực.
Lúc đó tôi cho rằng có vật gì đó đã ngáng chân mình, không suy xét kỹ mà đã tiện miệng hỏi tổng giám sát Lam. Tôi thật sự rất xin lỗi, tổng giám sát Lam, tôi thật sự không có ý gì”
Cô ta giả bộ đáng thương, cứ như thể tất cả mọi người đều ức hiếp cô ta.
Lúc này Lục Khải Dã có hơi do dự, vốn dĩ định trách mảng cô ta vài câu nhưng thấy cô †a khóc thảm thương như vậy, hơn nữa còn làm ra vẻ mặt tự trách nên có chút không nỡ.
“Đừng khóc nữa, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của em, em đang mang thai nên có lẽ bị thiếu chất, đi đứng mỏi chân cũng là chuyện thường tình. Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra” Lục Khải Dã nhẹ giọng an ủi cô ta.
“Chú hai, vậy ý của chú là lỗi của cô Hân Hy à?” Mộc Lam cảm thấy không vui, lên tiếng thay Mạc Hân Hy đòi lại công bằng cho cô.
“Trẻ con chõ miệng vào làm gì, mau ăn cơm đi” Lục Khải Dã trừng mắt nhìn Mộc Lam, đỡ Diệp Lan Chi ngồi vào ghế.
“Hừ, chú hai à, không ngờ chú lại như vậy.
Mộc Lam sau này không thèm quan tâm đến chú nữa” Mộc Lam bĩu môi nói một cách giận dỗi.
“Chú thế nào chứ?”
“Bắt nạt trẻ con, thiếu năng lực phán đoán, dễ bị mê hoặc, mù quáng”
Mộc Lam nói một tràng liên tiếp không ngừng khiến cho ai cũng phải bật cười.
Mẹ Lục xoa xoa đầu Mộc Lam: “Mộc Lam nói giỏi lắm, chú hai của con ấy à, đúng là một kẻ mù quáng!”
Lục Khải Dã bất mãn, nói: “Mẹ, mẹ không bảo con bé lại còn hùa vào với nó cười nhạo con, mẹ quá đáng lắm!”
“Chúng ta đều nói thật, đâu có cười nhạo con. Đúng không nào, Mộc Lam?” Mẹ Lục căn bản không nhìn anh ta.
Diệp Lan Chi cảm thấy không thể ngồi nổi nữa: “Xin lỗi, con thấy trong người hơi khó chịu, con về