Nghe Mộc Lam nói vậy, bố Lục vội nhìn Tư Nhã. Đúng là Tư Nhã đã bị ông dọa sợ đến nỗi co rúm người lại trong lòng Mạc Hân Hy.
“Chúng con ăn xong rồi, con dẫn Tư Nhã với Mộc Lam lên lầu trước ạ” Lục Khải Vũ đứng dậy, ra hiệu cho Mạc Hân Hy dẫn Tư Nhã lên lầu.
Mạc Hân Hy nhanh chóng ôm Tư Nhã dậy, bầu không khí trong nhà ăn khiến Tư Nhã sợ hãi, cô bé chỉ biết rúc đầu vào lòng Mạc Hân Hy. Sau khi trở về phòng, dưới sợ võ về đầy nhẫn nại của Mạc Hân Hy, tâm trạng cô bé dân dần trở lại bình thường.
Lục Khải Vũ ở bên cạnh chăm chú quan sát, trong lòng đầy nghĩ hoặc.
Chỉ có cùng cảnh ngộ với Tư Nhã mà Mạc Hân Hy có thể nhãn nại, dịu dàng, không ngại ngần gì mà chăm sóc, an ủi một đứa trẻ không hề có chút máu mủ gì với mình ư? Anh vẫn không thể hiểu nổi.
Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn thấy Lục Khải ‘Vũ đang chăm chú quan sát mình đến thất thần, trong lòng không hiểu tại sao nên có chút bối rối.
“Chủ tịch Lục, anh sao vậy? Mặt tôi bị bẩn sao?” Cô hỏi.
Lúc này Lục Khải Vũ mới hoàn hồn trở lại, mặt không mấy thoải mái: “Tổng giám sát Lam thích trẻ con à?”
Mạc Hân Hy không trả lời anh mà lại chuyển chủ đề khác: “Khi nào bác sĩ của Tư Nhã tới?”
“Khoảng năm giờ chiều, tổng giám sát Lam vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?” Lục Khải Vũ tiến lên một bước.
“Chủ tịch Lục, anh không thấy anh câu anh hỏi rất nhàm chán sao? Trẻ con đơn thuần dễ thương như vậy tất nhiên là tôi thích rồi”
“Vậy tại sao cô không kết hôn, tự mình sinh một đứa?”
Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn anh: “Chủ tịch Lục, anh không cảm thấy anh quản nhiều chuyện quá rồi sao?”
“Nói như vậy là tổng giám sát Lam vẫn chưa có đối tượng kết hôn? Lý Duy Lộc chỉ muốn làm bạn với cô, không hề có ý định kết hôn với cô đúng không?”
Mạc Hân Hy nhắm mắt, hít một hơi thật