Mạc Vũ Lý nhét cái kẹo kéo vào tay cô: ‘Mợ đang muốn giữ dáng à? Mợ ơi, mợ đã đủ gầy rồi nên không cần ép mình ăn kiêng để giữ dáng nữa đâu”
“Con không ăn hết hai ên, sẽ mập lên đó!”
Vừa nói, cậu bé vừa cúi đầu cắn một miếng kẹo kéo với vẻ mặt khoa trương: “Chính là mùi vị này, vị chua ngọt mà con đã mơ ước từ rất lâu rồi!”
Hoàng Ánh Tuyết lại lắc đầu không nói nên lời, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Ánh Tuyết, em đói chưa? Muốn ăn gì? Đồ ăn Tây, đồ ăn Việt, mì, hay là đồ ăn nhẹ!” Khúc Lăng Cường đang lái xe đột nhiên hỏi.
hế nào cũng được!” Hoàng Ánh Tuyết ngập ngừng Mạc Vũ Lý như con chim ưng kẹo hét lên, “Cháu muốn ăn những món ăn nhẹ.
Lẩu, còn có mì lát, cá chua ngọt”
Mặc dù chưa bao giờ đến Hà Thành, nhưng cậu bé đã xem nhiều chương trình ẩm thực ở Hà Thành trên TV và Internet.
Những nồi lẩu, tôm hùm đất cay, bánh bao hấp dầu, sốt quẩy, cá chua ngọt, gà ăn mày hành khất, đùi gà nướng muối ớt, cậu bé thực sự chảy nước miếng rồi.
Này… Khúc Lăng Cường có chút khó xử, chính xác thì đứa trẻ này muốn ăn gì chứ!
Hoàng Ánh Tuyết nhìn thấy anh khó xử, nói thẳng: “Chúng ta đi ăn mì canh suông đi, tôi ở nước ngoài luôn muốn ăn mì của tiệm mì trên đường Phong Lĩnh!”
“Được.
Trùng hợp là tiệm mì kia cách nhà các em cũng không xal”
Nói xong, Khúc Lăng Cường rẽ ở ngã tư và lái xe về phía đường Phong Lĩnh.
“Cái gì? Mì canh suông sao? Mợ à, mợ không nhầm chứ?
Bây giờ con lớn rồi, mợ cho con ăn mì canh suông.
Đây rõ ràng là ngược đãi trẻ em” Mạc Vũ Lý, người đang ăn kẹo kéo bất mãn chống lại.
Cậu không muốn ăn mì canh suông, cậu không thích ăn mì canh suông chút nào.
Cậu muốn ăn chân gà, bắp bò sốt và cá chua ngọt.
Hoàng Ánh Tuyết nhìn cậu bé một cách nghiêm