Mắt hoa đào nhỏ của Mạc Vũ Lý chớp chớp mắt, nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của cô, giống như một chú cún con đáng yêu, gật đầu với Hoàng Ánh Tuyết.
Hoàng Ánh Tuyết bị vẻ mặt của cậu đánh bại, thở dài nói với người phục vụ: “Những món vừa gọi đều muốn”
Vừa dứt lời, Mạc Vũ Lý đã trực tiếp ôm cô vào lòng, ôm lấy cổ cô và hôn ‘chụt, chụt’ nhiều lần.
“Mợ, mợ thật tốt bụng, quả nhiên con không nhìn lầm người!”
“Hả?” Hoàng Ánh Tuyết cau mày, đuôi mày dựng lên.
“Cái gì mà gọi là con không nhìn nhầm người?”
“Con đặc biệt đi theo mợ về, con liền biết mợ xinh đẹp tốt bụng.
Nhất định sẽ đối xử tốt với con”
Hoàng Ánh Tuyết không nói chuyện, cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà.
Trong miệng thằng nhóc này chẳng có gì là thật cả.
Để đạt được mục tiêu, ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể không cầ Đây là lần đầu tiên cậu bé đến Hà Thành, cậu bé đối với mọi thứ đều rất tò mò.
Trong lúc chờ đồ ăn, cái đầu nhỏ không ngừng ngoe nguẩy hết nhìn từ bên này qua bên khác, thấy cái gì đều cảm thấy chơi rất vui.
“Cái kia là gì vậy ạ?” Bên cửa sổ, một cô bé cầm trên tay một cây kẹo bông đầy màu sắc bước tới.
Mạc Vũ Lý chỉ vào kẹo bông với vẻ ghen tị và hỏi.
“Kẹo bông, cháu chưa từng thấy nó à?” Khúc Lăng Cường khó hiểu.
Ở nước ngoài chắc cũng có kẹo dẻo chứt Mạc Vũ Lý lắc đầu, đôi mắt đẹp như hoa đào tràn đầy ngưỡng mộ: “Cháu chưa từng thấy, là đồ chơi sao ạ? Con cũng muốn một cái thì làm thế nào ạ?”
“Đó là một loại đường, rất ngọt:’ Khúc Lăng Cường giải thích.
Anh thực sự nghi ngờ đứa trẻ này ở châu u lớn lên như thế nào.
Thậm chí còn chưa từng thấy kẹo bông, một món ăn vặt rất phổ biến.
Tuy nhiên, anh nhớ