9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Nếu như cô thích anh ta, tôi có thể giúp cô


trước sau

Nghe những lời này của anh ấy, Mạc Hân Hy đột nhiên nhớ tới, hình như tất cả mọi người đều đã hiểu lâm quan hệ của hai người bọn họ, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

“Hân Hy, em cười cái gì vậy?” Đầu dây điện thoại bên kia Lý Duy Lộc có chút không hiểu ra sao cả.

“Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới bọn họ đều hiểu lầm em là bạn gái của anh”

“Sao nào? Hân Hy, em có phải là đã có cảm giác gì đối với anh rồi không?” Lý Duy Lộc xấu xa trêu chọc.

“Lý Duy Lộc, anh ngứa da rồi có phải không?” Mạc Hân Hy cười dọa anh.

Vừa nói xong, giọng nói lãnh đạm của Lục Khải Vũ đột nhiên vang lên sau lưng cô: “Cô đang nói chuyện điện thoại với ai thế!

Mạc Hân Hy bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng nói với Lý Duy Lộc trong điện thoại: “Nói chuyện sau nhé’ sau đó liền cúp máy.

Lục Khải Vũ đi đến trước mặt cô, liếc nhìn điện thoại trên tay cô: “Lý Duy Lộc?”

“Ừ, bây giờ mới hơn bốn giờ, sao chủ tịch Lục lại về sớm như vậy?”

“Hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ!”

Lục Khải Vũ hỏi một đẳng, trả lời một nẻo.

*Chuyện này hình như không liên quan gì đến chủ tịch Lục thì phải!”

“Nếu như cô thích anh ta, tôi có thể giúp côi” Lời nói của Lục Khải Vũ có chút không giải thích được.

“Giúp tôi? Ý của anh là gì?’ Mạc Hân Hy khó hiểu hỏi.

“Tôi đã hỏi Lý Duy Lộc, anh ta hình như chỉ coi cô như bạn bè, không có tình yêu nam nữ. Nếu cô thích anh ta, tôi có thể giúp cô tạo cơ hội khiến anh ta cũng thích cô.”

Mạc Hân Hy liếc anh một cái: “Chủ tịch Lục thật đúng là Lôi Phong sống! Nhưng mà cảm ơn anh lòng tốt của anh, tôi không cần.”

“Tổng giám sát Lam tự tin thế sao, có thể tự mình thu phục Lý Duy Lộc?”

Mạc Hân Hy có chút cạn lời: “Chủ tịch Lục, anh có phải là rảnh rỗi đến hoảng loạn không, tôi thích ai thì liên quan gì đến anh”

Nhìn thấy dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nổi đóa của cô, Lục Khải

Vũ lùi lại một bước:” Tôi tất cả đều là vì Tư Nhã và Mộc Lam.

“Quan tâm chuyện bọn nhỏ làm cái gì?”

“Nếu như Tổng giám sát Lam có người ưng ý thì lấy năng lực của cô chắc hẳn rất nhanh liền sẽ kết hôn, sau khi kết hôn thì sẽ có đứa bé thuộc về hai người, Tổng giám sát Lam sẽ không có nhiều thời gian quan tâm đến Tư Nhã và Mộc Lam, tôi sợ hai đứa nhỏ không thích ứng được khóc lóc đòi tìm cô, ngộ nhố làm phiền cuộc sống của Tổng giám sát Lam, há chẳng phải là có chút không quá tốt hay sao!” Hiếm Khi Lục Khải Vũ nói một lần nhiều như vậy.

Mạc Hân Hy liếc mắt khinh thường: “Chủ tịch Lục nghĩ cũng xa quát”

“Tổng giám sát Lam rốt cuộc có bạn trai hay là người mình thích chưa?”

*Chưa, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Như vậy được chưa!” Mạc Hân Hy tức giận đáp.

“Người theo chủ nghĩa không kết hôn? Cô thích trẻ con như vậy, sao lại có thể là người theo chủ nghĩa không hôn nhân được!” Lục Khải Vũ lại hỏi.

Mạc Hân Hy thực sự không thể nào nhịn nữa: “Chủ tịch Lục, hôm nay anh hơi nhiều lời đấy, đây không phải là phong cách của anh”

Lục Khải Vũ nhướng mày: “Ö? Trong mắt Giám sát Lam, phong cách của tôi là gì?”

“Thực xin lỗi, chủ tịch Lục, chờ một chút, tôi đi xem bọn trẻ đã tỉnh chưa!” Mạc Hân Hy thật sự không muốn nói những chuyện này với anh, không đếm xỉa gì đi ngang qua anh.

Lục Khải Vũ đi theo sau lưng cô: “Tổng giám sát Lam, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!”

Mạc Hân Hy hung hăng quay đầu lại, Lục Khải Vũ không kịp dừng lại, hai người trực tiếp đụng vào nhau, để tránh cho cô ngã xuống, Lục Khải Vũ vội vàng ôm lấy cô.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện