Trong quá trình thảo luận, Long Uy càng khâm phục Mạc Hân Hy hơn, cuối cùng anh ta cũng biết sự cơ trí của Long Thiên là đến từ đâu, rõ ràng là di truyền từ người mẹ Mạc Hân Hy của cậu mà.
Sau khi thành công thỏa thuận với Mạc Hân Hy, Long Uy tràn đầy tự tin rời khỏi công ty Chân Thành.
Mạc Hân Hy vươn vai đứng dậy khỏi ghế, cảm giác miệng vết thương có hơi đau nhức.
Lý Lộc Duy đứng ở bên cạnh cô, bụng cũng không chịu thua kém “ùng ục” vang lên.
“Ai đói bụng thế nhỉ?” Mạc Hân Hy cười nói.
Lý Lộc Duy khuông vui lườm cô một cái, chỉ đồng hồ trên tường: “Bà chủ, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, buổi sáng vì đi đón em, đến cơm anh cũng chưa kịp ăn có được không?”
Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã hơn mười hai giờ rồi “A, Tô Cẩm?”
Bọn họ đến công ty là đi họp luôn, sau đó lại đi thảo luận phương án với Long Uy, cứ như vậy không biết đã trôi qua bốn giờ từ lúc nào, Tô Cẩm chờ ở ngoài nhất định là sốt ruột rồi.
“Đúng rồi, sao anh lại quên mất Tô Cẩm rồi”
Nói xong, Lý Lộc Duy lập tức quay đầu chạy về phía thang máy.
Sau khi bọn họ đi xuống thì lập tức gọi điện thoại cho Tô Cẩm, chỉ là gọi mãi cũng không thấy Tô Cẩm nghe máy.
“Sao không ai nghe máy, một cô gái như cô ấy, ở Hà Thành xa lạ không quen biết ai, liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Bọn họ tìm quanh thư viện gần đó một lần nhưng không thấy bóng dáng Tô Cẩm ở đâu.
Lý Lộc Duy gấp đến mức xoay quanh.
Mạc Hân Hy lườm anh ấy một cái: “Anh câm miệng cho em.
Nói thế nào Tô Cẩm cũng là sinh viên, ban ngày ban mặt có thể xảy ra chuyện gì?
“Đi, phía trước có cái siêu thị, nói không chừng cô ấy và siêu thị đấy!
Hai người bọn họ vội vã đi