Trong phòng nghỉ, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi.
“Tô Cẩm, cô trông bọn chúng cẩn thận, chúng tôi đi ra ngoài xem thế nào” Cô bình tĩnh ra sắp xếp mọi thứ.
Mấy bảo bối đáng yêu cũng cảm thấy tò mò, bọn chúng cũng muốn đi theo ra ngoài nhìn xem.
“Mẹ ơi, chúng con cũng muốn đi xem” Lục Minh Húc nắm lấy tay của Mạc Hân Hy.
Mạc Hân Hy đang định đi ra ngoài thì quay đầu lại nhìn đứa con trai lớn: “Đại bảo, tình hình ở bên ngoài còn chưa rõ thế nào.
Con hãy chăm sóc tốt cho em trai và em gái.
Lỡ như tình huống ở bên ngoài khiến cho các em trai và em gái bị hoảng sợ thì phải làm sao giờ?”
Có người nhảy lầu, theo câu nói này thì rất khó xác định được người này đã nhảy xuống chưa? Trường hợp người này đã thực sự nhảy xuống rồi thì cái cảnh tượng đó sẽ khiến trong lòng của đứa trẻ có bóng ma tâm lý.
Lục Minh Húc nhanh chóng hiểu được ý của mẹ nên cậu bé buông tay của Mạc Hân Hy ra nói: “Thôi vậy.
Con sẽ nghe lời của mẹ.
Con sẽ chăm sóc các em trai em gái thật tốt.
Mẹ mau đi cùng bố ra ngoài xem tình hình đi”
Nhìn đứa con trai tuy vẫn còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, Lục Khải Vũ hài lòng xoa đầu cậu bé: “Đại bảo thật ngoan ngoãn”
Sau đó, hai vợ chồng mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này, trên tầng hai của bữa tiệc đã không còn bóng dáng của người nào.
Những người tới tham gia bữa tiệc đều đã rời đi.
Bọn họ nghe nói có người muốn nhảy lầu nên tất cả đã chạy ra xem.
Mạc Hân Hy chạy nhanh tới phía cửa sổ của tầng hai.
Cô nhìn xuống bên dưới, thấy một đám người đang tụ tập.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn tầng cao nhất của khách sạn, tay chỉ trỏ.
Nhìn thế này thì có lẽ là người đó vẫn chưa nhảy xuống.
“Đi nào, chúng ta đi lên tầng cao nhất thôi”
Mặc kệ là ai, ngày hôm nay, tại khách sạn Nguyệt Tú của bọn họ nhảy lầu thì vợ chồng bọn họ không thể nào ngồi yên được.
Cả hai vợ chồng nhanh chóng đi vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.
Lúc này, tại tầng cao nhất đã có rất nhiều người đang đứng.
Có bảo vệ và nhân viên của khách sạn.
Còn có Bạch Vĩ Hạo với sắc mặt trắng bệch.
Mai Huyền My? Khi Mạc Hân Hy nhìn Bạch Vĩ Hạo, đồng thời cô cũng nhìn thấy Mai Huyền My đang ngồi tại bên ngoài lan can của khách sạn Nguyệt Tú.
Mai Huyền My vẫn đang mặc chiếc váy trắng, tóc của cô ấy bị gió thổi bay tán loạn.
Nhưng mà, nhìn cô ấy vẫn rất xinh đẹp khiến cho người khác cảm thấy thương yêu.
Ánh mắt của cô ấy trống rỗng, tay của cô ấy đặt lên trên bụng.
Hai chân cô ấy đang chậm rãi đung đưa trong không trung.
Cô ấy vừa mới vất vả lắm để