“Đúng vậy, Lục Khải Dã, anh đừng ở đây nói nhảm nữa, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng” Mạc Chí Viễn chỉ vào cái mũi của Lục Khải Dã mà kêu gào.
Lục Khải Dã khinh thường đẩy tay của Mạc Chí Viễn ra: “Tôi nói nhảm, vậy vết tích trên chân Mạc Vũ Lý là thế nào?”
Khi nói chuyện, cậu chủ thứ hai nhà họ Lục cũng bất chấp hình tượng mà trực tiếp cởi giày trên chân phải của mình ra đưa tới trước mặt hai anh em Mạc Tình.
Khi Mạc Tình nhìn thấy dấu hiệu trên chân phải của anh ta thì lui về phía sau vài bước, cả người thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất.
Năm đó thời điểm cô ta yêu đương với Lục Khải Dã là ở trung học, cảm tình khi đó thật sự thuần khiết, động tác thân mật nhất của hai người cũng chỉ là nắm lấy tay nhau hoặc là ôm một chút mà thôi.
Đến ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng là vào lúc đã thi đậu đại học.
Chẳng qua vừa thi đậu đại học không được bao lâu, nhờ vào vẻ ngoài cùng tài nghệ xuất sắc, cô ta đã được một công ty nghệ sĩ xem trọng nên đã chia tay với Lục Khải Dã.
Tuy răng bọn họ là mối tình đầu, nhưng cũng chỉ có một lần vào lúc uống say bảy năm trước.
Khi đó chính là sau buổi tối Mộ Dung Lãnh Hàng tỏ tình và có một đêm vui vẻ với cô ta rồi phải trở về Châu Âu vì công chuyện của gia tộc.
Ngày hôm sau, ảnh chụp cô ta cùng Mộ Dung Lãnh Hàng hẹn hò đã bị truyền thông chụp được, tất cả mọi người đều nghiêng về một phía chỉ trích cô ta chân đạp hai thuyền, là một cô nàng trà xanh, phụ nữ xấu xa.
Được gả vào nhà giàu có là mơ ước của cô ta.
Bởi