Bọn họ thật sự cho rằng Mạc Hân Hy cô vẫn là cô gái yếu đuối mặc người ức hiếp cười nhạo giống như lúc nhỏ sao?
“Vết thương trên vai phải?” Mạc Chí Viễn hơi sửng sốt.
“Đúng vậy, anh đừng có nói với tôi đó là do tiên cô Tạ cố ý thả chó cắn thằng bé đấy?”
Mạc Chí Viễn đưa tay sửa sang lại quần áo của chính mình một chút rồi mới nói: “Dấu răng bị chó cắn trên vai phải của Vũ Lý đương nhiên là không liên quan đến tiên cô Tạ”
“Sau khi Vũ Lý tìm được đường sống trong chỗ chết thì ở lại nhà cũ ở thị trấn Hoa Yên đợi đến trăm ngày sau mới đi Châu Âu.
Trong thời điểm hai tháng đầu, có một lần bà nội xem chừng thẳng bé, đặt thằng bé ở ghế nằm trong sân rồi về phòng lấy đồ, lúc trở ra thì thấy Vũ Lý bị con chó nhà hàng xóm cắn vào bả vai bên phải”
“Tôi đã lập tức dẫn thăng bé đi bệnh viện để tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, sau đó trực tiếp đưa đến bệnh viện tốt nhất ở Châu Âu để trị liệu: “Nếu không tin, cô có thể trở về hỏi bà nội” Mạc Chí Viễn ngẩng đầu lên, tự tin mà nhìn thẳng vào Mạc Hân Hy như thể tất cả lời mà hẳn nói hết thảy đều là sự thật.
Mạc Hân Hy bị hắn chọc giận đến phải cười: “Anh họ không đi viết tiểu thuyết, làm biên tập viên thì đúng là rất đáng tiếc.
Sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, da mặt cũng rất dày”
“Mạc Hân Hy, cô có ý gì? Chắc sẽ không giống như lời Mạc Tình nói là muốn thông qua Vũ Lý mà bước vào nhà họ Mộ Dung đâu nhỉ?” Từ nhỏ đến lớn Mạc Hân Hy chưa bao giờ dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện cùng hai anh em họ.
Không ngờ chỉ mới vài năm không gặp mà con nhà quê ở nông thôn này lại dám cười nhạo bọn họ như thể đã thay đổi thành một người khác vậy.
“Anh họ à, hiện tại chúng ta lập tức mang Mạc Vũ Lý đi làm xét nghiệm huyết thống thủ xem? Anh có dám không? Nấu kết quả xét nghiệm người thân cho thấy thằng bé quả thật là con của chị họ thì Mạc Hân Hy