Trần Vũ đi theo quản lý chung cư xem những căn nhà muốn cho thuê hoặc bán ở xung quanh.
Cô có hai yêu cầu.
Một là phải gần nơi làm việc, cách chỗ làm mười phút đi bộ, giống như bây giờ là tốt nhất.
Hai là có biện pháp bảo vệ tài sản tốt.
Cho đến lúc này, chung cư hiện tại đang làm rất tốt.
Nhưng những căn nhà xung quanh đều không bán.
Nếu cho thuê, các điều kiện cũng không quá vừa ý.
Cô chỉ muốn tránh xa vũng bùn này, không muốn chuốc thêm rắc rối cho mình khi công việc ngày càng bận rộn hơn.
Quản lý chung cư đưa cho cô danh sách các căn nhà.
Trong danh sách ghi chi tiết thông tin của các hộ gia đình phù hợp.
Trong khu chung cư, không có mấy căn hộ được bán.
Thật ra có mấy nhà đồng ý cho thuê.
Cô và quản lý chung cư đi xem thông tin của hai căn nhà cho thuê khác trước.
Đáng tiếc lại thất vọng quay về.
Nếu không phải ở tầng quá thấp, muỗi nhiều thì cũng là khách thuê trước đã thay đổi căn phòng theo phong cách cá nhân quá rõ ràng.
Cuối cùng đến một nhà muốn bán nhà.
Chủ hộ là một đôi vợ chồng.
Người chồng từng là quản lý của một cơ sở giáo dục, tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ hàng đầu Trung Quốc, dạy tiếng Anh cấp ba.
Sau này, do môi trường chung của ngành này có quá nhiều hạn chế nên người chồng đã quyết định đến Canada để tiếp tục công việc làm gia sư luyện thi IELTS của mình.
Cơ cấu giáo dục ở Canada được mở rộng, người chồng muốn đón vợ mình sang.
Hai người không do dự bèn di dân.
Trùng hợp Trần Vũ cũng là giáo viên tiếng Anh cấp ba.
Cô bỗng có cảm tình với cặp vợ chồng này hơn.
Trần Vũ có ấn tượng ban đầu rất tốt với đôi vợ chồng này.
Khi bước vào phòng, người vợ không cẩn thận vấp phải tủ giày rồi ngã, người chồng lập tức đỡ cô ấy.
Hai người nhìn nhau cười.
Trần Vũ nhìn từ phía sau, không nhịn được mỉm cười.
Toà nhà hai mươi sáu và toà nhà ba mươi bố trí hơi khác nhau.
Căn hộ gia đình ở toà nhà ba mươi có diện tích lớn hơn một chút.
Một gia đình năm người có thể sống ở đây.
Ban đầu Hứa Tố và Trần Vũ quyết định ở đây, nghĩ sau này có thể sẽ có hơn một đứa con.
Tòa nhà hai mươi sáu nhỏ hơn thích hợp cho một vợ một chồng hoặc ở một mình, Trần Vũ thấy khá tốt.
Người vợ dọn dẹp phòng rất kỹ.
Lối vào nhà sạch sẽ, đồ đạc các loại còn tương đối mới.
Bức tranh được trưng bày vẽ cảnh bình minh, màu sắc của bức tranh cũng là tông màu ấm nhẹ, vừa ấm áp vừa độc đáo.
Phòng bếp cũng được dọn rất sạch.
Chiếc kệ treo trên tường là chiếc kệ mà trước đó Trần Vũ muốn mua, nhưng sau vì bận rộn mà quên mất.
Không ngờ rằng bây giờ nó lại xuất hiện trong nhà hai vợ chồng này.
Phòng ngủ đã được trang trí lại, có điều không có rèm cửa.
Người vợ giải thích: “Rèm cửa rất dễ bám bụi.
Do sắp bán nên tôi tháo xuống luôn.
Đến khi cô vào có thể tự trang trí.”
Xem nhà xong, Trần Vũ và quản lý chung cư rời đi.
Lúc chờ thang máy, quản lý giới thiệu: “Đôi vợ chồng này không chỉ có một miếng đất, hai tháng rồi không thấy ở đây.
Tuy nhiên khi nói muốn bán nhà lại dọn dẹp rất kỹ lưỡng.”
Trần Vũ tin vậy.
Ví dụ như lối vào được lau chùi sạch sẽ, cửa sổ ban công của các căn hộ ở tầng cao nếu luôn đóng thì trên cửa sổ sẽ có một lớp bụi.
Đến lúc có mưa, nước mưa sẽ bám bụi thành các dải trắng mỏng.
Thế nhưng căn nhà này lại không có, chắc hẳn là đã thuê nhân viên vệ sinh đến quét dọn toàn bộ.
Hơn nữa mức giá cũng trong phạm vi Trần Vũ chấp nhận được.
Dù sao cũng mua nhà để ở, Trần Vũ đã mời các chuyên gia đến kiểm tra lại hệ thống thoát nước, lưu thông không khí và ống nước trong nhà bếp của ngôi nhà mới.
Kết quả cuối cùng là ngôi nhà rất mới, cơ sở vật chất cũng hoàn toàn không hư tổn gì.
Tòa nhà 30 Trần Vũ đang ở gần với tòa 26, khoảng cách giữa các tầng của chung cư rất rộng.
Thật ra nếu nhìn theo thứ tự trước sau, toà 26 ở ngay bên cạnh.
Cô nhớ Chu Duật ở tầng 16 của tòa nhà này.
Nếu dọn vào, bọn họ chính là hàng xóm tầng trên tầng dưới.
–
Nếu ý muốn chuyển nhà lúc đầu là 90%, thì lúc thấy Hứa Tố dừng xe ở dưới lầu nó đã đạt đỉnh điểm đến 100%.
Trần Vũ đeo balo, coi như không nhìn thấy mà lướt qua, nhưng tai cô có thể nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, phía sau là tiếng bước chân tiến đến gần, cổ tay bị giữ chặt.
Cô bị buộc phải đối mặt với Hứa Tố một lần nữa.
Hứa Tố mỉm cười: “Trần Vũ, anh đưa em đi làm.”
“Không cần, đi bộ một chút là tới.”
“Em không thích phơi nắng, cuối thu nắng gắt, da sẽ bị rám nắng.”
“Thật sự không cần, Hứa Tố.”
“Anh muốn xin lỗi em, chuyện ba mẹ là do anh không xử lý tốt.”
Trần Vũ phải đứng lại.
Nếu trước khi ly hôn, Hứa Tố đồng ý đưa cô đi làm thì cô sẽ rất vui vẻ.
Cô làm giáo viên nên bảy giờ phải ra khỏi nhà, trong khi đó Hứa Tố có thể ngủ đến tám giờ.
Do đó vốn dĩ Hứa Tố chưa từng đưa cô đi làm bao giờ.
Bây giờ cô và anh ta đã ly hôn, việc này có tác dụng gì?
Tám giờ Trần Vũ có tiết.
Cô có thói quen đến trước nửa tiếng.
Trần Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi có thể đi rồi chứ?”
Hứa Tố duỗi tay muốn giúp cô xách túi, Trần Vũ nghiêng người tránh đi, cô hít sâu một hơi: “Hứa Tố, anh không hiểu thật sao? Tôi không muốn nhận ý tốt của anh, bất kể dưới dạng hình thức nào.”
“Cho anh một cơ hội nữa đi, Trần Vũ.” Hứa Tố cười nói.
Mỗi ngày anh ta đều sẽ gửi cho Trần Vũ tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Tuy cô chưa bao giờ trả lời, nhưng Hứa Tố đoán rằng cô sẽ xem.
Những chi tiết ngọt ngào của tình yêu, những lời thề non hẹn biển mà Trần Vũ từng hứa, Hứa Tố đã đánh từng chữ và gửi cho Trần Vũ, nhằm gợi lại những ký ức trong quá khứ của cô.
Từ lúc cầm giấy ly hôn tới nay, tin nhắn Wechat mà Hứa Tố gửi cho Trần Vũ đã thành một đường không thấy đáy.
Hứa Tố ảo tưởng rằng có lẽ Trần Vũ đang trả thù anh ta.
Không vấn đề gì cả, có cho là chê cười anh ta cũng được.
Nhưng đêm qua, dấu chấm than màu đỏ nói cho anh ta, tất cả những thứ này chỉ là do anh ta ảo tưởng.
Ngay cả việc chê cười anh ta, cô cũng không muốn làm.
“Không còn cơ hội nữa.”
Trần Vũ hất bàn tay đang nắm cổ tay cô ra, nhưng cô không thể.
Hứa Tố vẫn cười.
Anh ta vẫn đẹp trai, chỉ là trông nụ cười của anh ta còn khó nhìn hơn bật khóc: “Vì sao? Trần Vũ, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy?”
Trần Vũ không muốn dây dưa với anh ta nữa.
Cô hy vọng ông trời ban cho một chiếc xe đạp cũng được, vì như vậy cô có thể đạp đi ngay lập tức.
“Hứa Tố.”
Nghe thấy tiếng ai gọi anh ta, Hứa Tố vô thức buông tay ra, Trần Vũ lập tức rời đi, Hứa Tố chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô chạy đi.
Hứa Tố cười khổ một tiếng, quay đầu.
Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Duật ở trong xe nhìn anh ta từ trên xuống dưới.”
“Em trai, cậu gọi tôi làm vợ tôi chạy mất rồi.”
Chu Duật nói: “Chị ấy cần đi làm, anh không nên ép chị ấy.”
Hứa Tố đâu phải không biết Trần Vũ là người có trách nhiệm.
Từ trước đến nay chỉ có đi làm sớm chứ không có muộn.
Tối hôm qua anh ta nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ thì ngay lập tức lái xe đến đây, cứ thế chờ cho tới tận sáng hôm nay.
Ban đầu, anh ta chỉ muốn nhìn cô từ xa.
Nhưng khi cô đến gần trong gang tấc, Hứa Tố mới biết anh ta không nhịn được mong muốn nắm tay cô.
Sau khi mạnh mẽ nắm lấy tay cô, anh ta lại càng muốn