Nếu được yêu là có thể cảm nhận được.
Ít nhất là trong giây phút này, dưới nền pháo hoa hoành tráng, vẻ nghiêm túc trong mắt Chu Duật và sự ấm áp trong lòng bàn tay anh đều cho thấy rằng anh thích cô.
“Em muốn đi chơi gậy pháo hoa!”
“Từ Khả Khả, em chờ anh một chút…!”
Tiếng gào thét, cãi cọ ầm ĩ truyền đến, Trần Vũ buông tay Chu Duật ra trong vô thức.
Sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ thất thố, cô lại muốn nắm lấy tay Chu Duật lần nữa.
Chu Duật không nhịn được cười, buồn cười để cho cô véo ngón tay của mình, anh cúi đầu ghé vào bên tai cô nói: “Em sợ bị bọn họ phát hiện đến vậy sao?”
Trần Vũ nghiêng mặt đi.
Dáng vẻ cô đỏ mặt dưới pháo hoa rất đáng yêu.
Chu Duật nghĩ, anh phải nhịn xuống.
“Các người ở đó làm gì vậy? Nhanh đến đây chơi đi!”
Hai bóng người chồng lên nhau, không thể nhìn thấy vị trí của bàn tay.
Từ Khả Khả đã cầm hai cây gậy pháo hoa đi tới, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn Chu Duật, Chu Duật buông tay cô ra, cười nói: “Em đi chơi đi.”
Xúc cảm trong lòng bàn tay của anh biến mất.
Trần Vũ nắm lấy một ngón tay của anh, đôi mắt nâu sáng lấp lánh, khóe miệng cong lên: “Em muốn chúng ta chơi cùng nhau.”
“Các người đang nói thầm cái gì vậy, nhanh lên, cầm lấy, hai người hai gậy pháo hoa!”
“Từ Khả Khả, Chu Duật không cần, em cho cậu ấy làm gì vậy?”
“Hả?”
Từ Khả Khả quay đầu lại, hỏi với vẻ khó hiểu: “Anh ấy cầm nó mà!”
Minh Dương và Trần Nhất Gia quay đầu lại, quả nhiên Chu Duật đang cầm một chùm gậy pháo hoa trong tay, cháy bùm bùm sáng long lanh…
Chỉ là trông Chu Duật thật sự rất nhạt nhẽo.
“Hahahahaha, thật sự đấy, tôi cười đến đau bụng rồi!”
“Người anh em, nếu có người bắt cóc cậu thì cậu kêu chíp một cái đi!”
Trần Vũ không ngờ lại có phản ứng như vậy.
Vừa rồi cô cứ khăng khăng phải đưa cây gậy pháo hoa trong tay cho Chu Duật chơi.
Như vậy không phải bắt cóc anh thì là cái gì?
Có lẽ anh không có hứng thú với loại pháo hoa nhỏ này…
Trần Vũ nghĩ rằng cô sẽ lấy lại cây gậy pháo hoa nếu anh không thích nó.
Chu Duật không trả lời Minh Dương và Trần Nhất Gia, thấy Trần Vũ âm thầm rối rắm, anh nhẹ giọng nói với cô: “Chíp.”
Trần Vũ kinh ngạc, Chu Duật cúi đầu nhìn cô và nói: “Em đã bắt cóc anh.”
– –(e booktruyen.
V n)
Trần Vũ đỏ mặt chạy đến bên cạnh Từ Văn Tĩnh.
Từ Văn Tĩnh nhìn thoáng qua bên này, cô ấy có chút tò mò, nhưng cũng không nói gì thêm.
Chu Duật nhìn xuống cây gậy pháo hoa trong tay.
Nó nho nhỏ, bùm bùm sáng lấp lánh.
“Này người anh em, cậu mau tới đây, chúng ta chụp ảnh làm kỷ niệm…”
Chu Duật ngẩng đầu, sải bước đi tới.
Minh Dương rất biết chỉnh máy ảnh.
Sau khi đặt giá đỡ xong, Chu Duật và Trần Nhất Gia đã dùng cây pháo bông vẽ một hình trái tim như lời anh ta nói, ba cô gái đứng ở phía trước.
Từ Khả Khả bị Minh Dương câu lấy cổ, trên vai Từ Văn Tĩnh là tay của Trần Nhất Gia.
Trần Vũ đứng trước mặt Chu Duật, mặc hai bộ quần áo cùng màu.
Trên mặt cả hai người đều nở nụ cười nhẹ.
Ba giây trôi qua, lúc này bên ngoài sân bỗng vang lên âm thanh đếm ngược…
“Mười, chín…”
Minh Dương là người đầu tiên kêu lên:
“Chúng ta cùng đếm, năm…”
Minh Dương ôm lấy Từ Khả Khả, Trần Nhất Gia thì đã ôm lấy mặt Từ Văn Tĩnh từ lâu, Trần Vũ vừa mới đếm một tiếng “Bốn” thì mới mơ màng phát hiện chỉ có cô đếm, những người nói cùng đếm đang cho cô ăn cơm chó.
Chu Duật vẫn luôn nhìn Trần Vũ, chứng kiến vẻ mặt cô từ dạt dào hứng thú đến đầy mê mang.
Anh cố nén lại nụ cười của mình.
“Hai, một —-“
Tiếng hân hoan điên cuồng vang dội đến tận trời, màn đêm bị đánh thức bởi một năm mới.
Hai cặp nhân viên giao cẩu lương cho người khác đã hôn nhau đến nỗi không tách không rời.
Mặc dù họ đang đứng cùng một chỗ, nhưng Chu Duật vẫn nắm lấy tay Trần Vũ.
Và trong lúc vẻ mặt cô có chút hồi hộp, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nhẹ như lông chim lướt qua.
Từ Văn Tĩnh vất vả thoát ra khỏi cái miệng như vực sâu khổng lồ của Trần Nhất Gia.
Cô ấy vừa quay đầu lại thì đã thấy người chị em của mình sờ trán như đang suy tư gì đó, cô ấy cau mày hỏi: “Làm sao vậy? Cậu không khỏe sao?”
Trần Vũ bỏ tay xuống, cười nói: “Không có gì, đón năm mới cùng nhau tuyệt thật đấy.”
“Vậy thì sau này, năm nào chúng ta cũng sẽ đón năm mới cùng nhau.
Trước đây mình đã muốn gọi cậu tới rồi.” Từ Văn Tĩnh nói.
Thế nhưng trước đây cô phải về ra mắt gia đình bố mẹ Hứa Tố cùng anh ta.
Đây là truyền thống của bọn họ.
“Được, sau này chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau.”
– –
Minh Dương chỉnh sửa ảnh chụp suốt đêm.
Sau đó anh đăng lên vòng bạn bè trước.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tố không có ở nhà vào năm mới.
Anh ta để công việc khiến mình mệt mỏi, do đó lúc này mới vừa khép sổ tay lại.
Anh ta biết năm nay Trần Vũ sẽ đón năm mới cùng bọn họ nên đã nhiều lần nhờ Minh Dương gửi một ít ảnh chụp cho anh ta.
Minh Dương mắng rằng anh không phải là paparazzi, nhưng cuối cùng anh vẫn gửi cho anh ta xem mấy tấm ảnh chụp.
Hứa Tố lưu lại từng ảnh, từng ảnh một.
Có ảnh Trần Vũ đang hái dâu tây, cũng có ảnh cô đang học làm bánh.
Mặc dù bên cạnh đều có những người khác, nhưng Hứa Tố chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy Trần Vũ ở bên trong.
Anh ta cắt những người khác đi, chỉ để lại Trần Vũ.
Trong ảnh, Trần Vũ cười rất xinh đẹp.
Hứa Tố hoảng hốt một lúc.
Anh ta không nhớ rõ giao thừa hai năm trước cô có vui vẻ hay không, nhưng hình như năm trước không vui.
Vào ngày cuối cùng của năm, cô và dì của mình đã chuẩn bị bữa tối trong bếp suốt một buổi chiều nhưng lại bị Hứa Sơn mặt nặng mày nhẹ.
Sau khi ăn tối xong, anh ta chỉ có thể an ủi cô.
Nghĩ như vậy, có vẻ sau ly hôn, cô càng ngày càng hạnh phúc hơn.
Hứa Tố nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài cửa sổ sát đất, bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên có chút vô lực.
Ngay cả một đứa trẻ đều biết, nếu lời xin lỗi có hữu dụng thì còn cần cảnh sát làm cái gì.
Tương tự như vậy, nếu lời an ủi có hữu dụng thì những tổn thương liền có thể xóa bỏ sao?
Anh ta lại mở điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Minh Dương đã đăng bức ảnh mới, trong bức ảnh, sáu người bọn họ đang được vây quanh bởi tình yêu.
Hứa Tố phóng to ảnh để nhìn Trần Vũ, nhưng anh ta lại không thể không nhìn đến Chu Duật đang đứng ở phía sau cô.
Mặc dù Chu Duật chỉ đứng ở phía sau Trần Vũ, hai người cũng không có một chút va chạm thân thể nào, nhưng vừa rồi nhìn thấy cách đứng của hai cặp bên trái, trong lòng Hứa Tố liền cảm thấy rất khó chịu.
Anh ta không thích việc Trần Vũ đứng chung với những người đàn ông khác giới ngoài anh ta, cho dù đó là người anh em của anh ta.
Nhưng bây giờ anh ta có tư cách gì để đi không thích chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Tố không khỏi cảm thấy chua xót.
Minh Dương: Không phải cậu muốn tôi xem phản ứng của Trần Vũ sao?
Hứa Tố: Cô ấy có phản ứng gì?
Minh Dương: Cô ấy chúc cậu trăm năm hòa hợp.
Minh Dương: Người anh em, xin hãy nén đau thương.
Hứa Tố cầm điện thoại đơ ra đó, tựa như đọc không hiểu.
Ý của cô là gì? Cô đã không thèm để ý chuyện anh ta và Lâm Thiên có ở bên nhau hay không, có đúng không?
Minh Dương: Tôi đã quan sát biểu hiện của cô ấy.
Cô ấy không tức giận, cũng không không vui.
Hứa Tố: Có lẽ là do cậu.
Minh Dương đang gõ, lần này thời gian nhập tương đối lâu.
Có lẽ anh xóa rồi gõ lại lần nữa.
Minh Dương: Tôi không nhìn thấy.
Minh Dương: Trần Vũ là người chân thành, tôi chưa từng thấy cô ấy nói lời nói trái với lương tâm mình.
Minh Dương: Cậu hiểu tôi nói gì rồi chứ?
Nỗi tức giận không tên và nỗi mất mát to lớn đồng thời trào dâng trong lòng anh ta, nóng