Đám người Chu Duật đang ngủ, anh đi ra khỏi phòng của Trần Vũ, phòng của anh ở đối diện hành lang.
Anh mở điện thoại di động ra thì thấy tin nhắn của Hứa Tố: Chu Duật, chào.
Anh không xem tin nhắn mà ném điện thoại lên sô pha, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa sạch một phen, nước ấm rửa sạch bọt trên người, nhưng không thể xả trôi đi sự bực dọc khi anh thấy Trần Vũ chú ý đến Hứa Tố.
Mấy người đều ngủ một giấc ngon, Trần Vũ tỉnh lại trên người được đắp một chiếc chăn mỏng, cô ngáp một cái, sau đó nhìn điện thoại di động, mấy người Văn Tĩnh vẫn chưa dậy.
Buổi trưa, ánh nắng mặt trời ở Saipan rực rỡ, đẩy cửa sổ ra là biển xanh lấp lánh, bầu trời trong vắt mênh mông vô bờ, màu xanh ở cuối đường chân trời là màu xanh da trời, giống như kết cấu của kem, màu sắc đẹp mà không có tạp chất.
Tầng dưới của khách sạn nghỉ dưỡng là một hồ bơi hình vòng cung lưỡi liềm, xuyên qua bể bơi là một đảo cây nhỏ xanh sẫm, là bờ cát trắng mịn, nước biển trên bờ cát có màu xanh biếc trong suốt, giống hệt như từng viên kẹo bạc hà mát lạnh ngậm trong miệng khi còn nhỏ.
Trần Vũ không khỏi hít sâu một hơi, gió biển mát mẻ lẳng lặng thổi qua.
Mùi biển cũng không mặn, rất nhạt.
Sau khi mọi người dậy thì tất cả đều nhất trí quyết định đi ăn cơm trưa trước.
Nhưng.
Từ Khả Khả ngồi một cách câu nệ, nhìn trái, nhìn phải, da đầu tê dại.
Trên bàn dài, bên phải Trần Vũ là Chu Duật, đối diện Chu Duật là Hứa Tố, cô ấy cầu cứu nhìn Từ Văn Tĩnh, Từ Văn Tĩnh hai mắt khép hờ, điệu bộ tâm lặng như nước.
“Ha, ha, ha, hiếm khi chúng ta lại tụ tập cùng nhau!”
Minh Dương sâu sắc cảm thấy là do lỗi dò xét tin tức không đầy đủ của cậu ta, cho nên cậu ta cố gắng làm sống động bầu không khí: “Nếu đã tới rồi thì cũng đừng nghĩ nhiều như vậy! Ở đây còn có cua dừa này, tôi chưa ăn cua dừa bao giờ…”
“Ừm, hôm qua tôi đã đến đây rồi, mùi vị cũng không tồi.
”
Trên mặt Hứa Tố nhìn không ra sự khác thường, cho nên cuối cùng mọi người cũng thả lỏng không ít, Minh Dương cố gắng tìm đề tài nói chuyện, theo thức ăn vừa dọn lên, bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu chuyện gần đây Hứa Tố muốn ra nước ngoài hợp tác.
Cua dừa là đặc sản của Saipan, một mình đi ăn ở nhà hàng giá không rẻ, giá phòng ở đây một đêm là bảy trăm đô cho nên mới được giới hạn số lượng cung ứng.
Vỏ cua dừa cực kỳ cứng, Trần Vũ cạy vỏ cả buổi nhưng cạy không ra, Chu Duật nhìn cô cố gắng một lát, sau đó anh bóc ra một con hoàn chỉnh, bưng đ ĩa đặt trước người cô, rồi mang con cua dừa bị chọc mấy lỗ kia bưng đến trước mặt mình.
Trần Vũ hơi xấu hổ: “Con này đã bị em chọc nhìn rất khó coi.
”
“Ừm, có lẽ như vậy sẽ ngon hơn.
”
Anh vừa mở miệng nói đã nói những câu như nước đường này, Trần Vũ nghĩ không biết tại sao anh lại như vậy, chẳng lẽ núi băng này làm bằng kẹo sao.
Cô nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay anh, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng Chu Duật vẫn nhận ra, hành động này của cô giống như sau khi một con mèo con có được cá khô, giờ hào phóng cho con sen của mình một cái cọ tình yêu.
Anh cười thành tiếng, sau đó cúi đầu xử lý con cua dừa xấu số trong tay.
Thịt cua dừa mềm có vị cà ri và mùi dừa đậm đà, Trần Vũ ăn một đ ĩa thì bụng cũng căng phồng lên, cô theo bản năng muốn dựa vào bên cạnh.
Mắt thấy hai má cô sắp dựa vào vai Chu Duật.
Hứa Tố buông đũa trong tay xuống, cười nói: “Trần Vũ, bên này vẫn còn, em có muốn ăn thêm không?”
Anh ta mở một đ ĩa thịt cua, thịt đầy đặn, trông rất ngon.
Trần Vũ: “Hả? Không cần đâu.
”
Hứa Tố cười điềm đạm, anh ta thật sự chưa đụng vào: “Không sao đâu, anh chưa từng động đến, em biết anh không thích ăn hải sản mà, thịt cua ở đây đều đã được tách sẵn ra rồi.
”
Anh ta nói chuyện với bọn Minh Dương, nhưng thực tế ánh mắt đều đặt ở trên người Trần Vũ.
Nhìn cô thỉnh thoảng thì thầm với Chu Duật, nhìn Chu Duật bóc cua cho cô, cô thỏa mãn tựa vào người anh.
Trong lòng Hứa Tố đã không còn cảm giác đau đớn, hình như anh ta đã niêm phong những giác quan này, trên mặt chỉ có giữ lại nụ cười để Trần Vũ cho rằng hiện tại anh ta chỉ muốn quay lại quan hệ bạn bè với cô.
Cô có thích ăn hải sản không?
Trước kia anh ta chưa từng dẫn cô đi ăn.
Cho nên, bây giờ có người đàn ông khác có được cơ hội làm chuyện này.
Chu Duật không nhìn đối diện, anh cúi đầu hỏi cô: “Còn muốn ăn nữa không?”
“Không, em ăn no rồi.
”
Cũng không phải chỉ có một con cua dừa, bên này còn có sườn heo rán bản địa, salad cà chua, cô thẳng lưng vì thật sự ăn không nổi nữa.
Chu Duật: “Ừm, anh cũng ăn xong rồi, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?”
Cô xoa bụng và nói.
Chu Duật dắt cô đi, để lại một câu mọi người cứ từ từ ăn.
Mấy người đang nói chuyện vui vẻ lập tức nói được, lát nữa sẽ đi tìm hai người.
Nhưng chỉ có Hứa Tố không yên lòng phụ họa theo, tươi cười trên mặt anh ta cũng dần nhạt đi, tay dưới bàn cũng nắm chặt lại.
…
Saipan hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, mặc dù bây giờ không phải là mùa mưa, nhưng người dân địa phương để đảm bảo an toàn, cho nên vẫn sắp xếp hầu hết các dự án vào buổi sáng sớm, chẳng hạn như nhảy dù và lặn biển.
Ba bốn giờ chiều, đã không còn hạng mục gì để vui chơi.
Nhưng là một nơi có biển, miễn là bạn có thể chơi với nước đã là rất hạnh phúc rồi!
Tay của cô vốn bị anh nắm trong tay, vừa đi đến bờ biển thì cô lập tức buông tay anh ra, lạch cạch đi đôi dép tông của khách sạn xuống biển, sóng biển lăn tăn “rào” một tiếng dánh lên làm nổi lên bọt trắng nho nhỏ.
Trần Vũ vui mừng hét lên: “Ấm quá!”
Cô gái mặc váy hai tay nâng làn váy dài lên để lộ ra hai cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn, cô đi tới đi lui trong nước, thỉnh thoảng hất lên một chân, đá ra từng mảng bọt nước màu trắng.
Mái tóc dài của cô dính nước, ngày hôm qua trước khi đến cô đã uốn xoăn, cô nói đi bờ biển phải làm tóc xoăn dài mới đẹp, nhưng hiện tại đã gần như không có độ xoăn.
Chu Duật đi vào nước biển, Saipan quanh năm hai mươi tám, hai chín độ, nước biển ven bờ bị ánh mặt trời chiếu sẽ nóng mà không lạnh.
Trần Vũ thấy anh đi tới thì chớp mắt, đá nước về phía anh, Chu Duật không tránh được, cho nên trên người bị dính nước, anh cúi đầu nhìn, nhíu mày: “Cô Trần, như vậy không tốt đâu?”
“Hả? Không tốt sao?