Sau mười phút, ca nô cập bến đảo nhỏ.
Trần Nhất Gia thấy sắc mặt Hứa Tố tái nhợt bèn giữ chặt lấy áo phông của anh ta: “Hay là đừng xuống nước thì hơn? Cậu ngủ không được ngon à?”
Vì một câu hỏi này của Trần Nhất Gia mà mấy người đều quay đầu lại nhìn anh ta.
Trông cả người Hứa Tố uể oải không có tinh thần lắm, râu tóc tuy được chăm chút nhưng quầng thâm dưới mắt thì không che được, dáng vẻ ngày xưa có thể coi là ngọc thụ lâm phong, ngày đầu tiên còn nhìn ra dáng người, sao trong nháy mắt đột nhiên biến thành cái xác không hồn thế này.
Mặc dù Từ Khả Khả coi thường hành vi cặn bã của anh ta, nhưng thấy sắc mặt của Hứa Tố thực sự tệ nên cũng khuyên anh ta một câu.
Hứa Tố nhướng mày, chỉ nhìn chằm chằm vào một người, bên dưới chiếc áo hở cổ là chiếc váy bơi xếp ly, sau lưng là một chiếc áo sơ mi quấn quanh người, mái tóc dài buộc lỏng lẻo thành đuôi ngựa, những sợi tóc bay bay trong gió biển, có vẻ thoải mái thảnh thơi.
Khi Trần Vũ nghe thấy câu hỏi này, cô bèn quay đầu nhìn một cái, nhưng chỉ là một cái liếc mắt, sau đó bước chân lên bờ.
Hứa Tố thu lại ánh mắt, tự giễu nhếch khóe miệng: “Không sao.”
Nước biển ở đảo nhỏ trong hơn đảo chính, vừa rồi ca nô chạy qua, sóng cuộn lên, xuyên qua làn nước biển xanh biếc, càng trong suốt xanh biếc vì vậy trông có vẻ nông hơn.
Xung quanh đảo ở mọi hướng đều có đá ngầm và san hô, rất thích hợp để thưởng thức, những người lặn biển đi giày lặn, rồi nhúng chân xuống nước.
Trần Vũ thay một chiếc áo bơi bó sát người trong gian hàng dài lợp lá tranh, làn da của cô rất trắng, những du khách khác đang ngồi trò chuyện bên cạnh cũng phải quay sang nhìn cô, một số người trong bọn họ trông giống như sinh viên đại học.
Chu Duật đi đến bên cạnh Trần Vũ, anh bình tĩnh giúp cô vuốt mái tóc dài của mình, che đi phần ngực trắng nõn và lưng của cô.
Nhìn hành động của hai người hiển nhiên là một cặp tình nhân, người đàn ông trong số họ liếc mắt lạnh lùng, còn một số sinh viên thì thức thời rời mắt đi chỗ khác.
Minh Dương nhìn Hứa Tố đang nhìn chằm chằm một hướng, nhịn không được bèn thở dài: “Người anh em, đừng nhìn nữa, tự ngược đãi mình thú vị lắm sao?”
Đúng là không có gì thú vị.
Hứa Tố nghĩ, nhìn không thoải mái, nhưng lại không nhịn được, đây là anh ta đang tự lừa dối mình.
Minh Dương thấy không khuyên được anh ta nên cũng không nói gì nữa, chuẩn bị tìm Từ Khả Khả cùng xuống nước, ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy Từ Khả Khả mặc bikini đen đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai, người đàn ông đó trông trẻ hơn anh ta rất nhiều, còn cô ấy thì cười rất tươi, bộ dạng như gặp được bạn cùng trang lứa hào hứng nói chuyện.
Thái độ của Từ Khả Khả đối với anh ta gần đây không còn nồng nhiệt như trước, giống như cảm giác mệt mỏi sau khi cảm giác mới lạ biến mất.
Hai ngày trước anh ta còn phát hiện Từ Khả Khả và một đàn anh cùng lớp đã cùng nhau tham gia hoạt đ ộng tình nguyện, lần trước Từ Khả Khả nói với anh ấy rằng lần này đài truyền hình của họ không đi phỏng vấn, và Minh Dương còn thấy hai người đóng vai hoàng tử công chúa kể chuyện cho trẻ em, anh ấy còn chưa chú ý tới.
Hiện tại nhìn Từ Khả Khả trò chuyện với sinh viên xa lạ, đột nhiên Minh Dương thấy tức giận, anh ta cũng không muốn quản Hứa Tố nữa, nhịn một bụng tức giận đi tới.
Khi Hứa Tố cùng Trần Vũ đang ở trên đảo trong tuần trăng mật, nhưng lúc đó anh ta bận rộn, nên tuần trăng mật chỉ có vài ngày, cô cũng mặc áo tắm đẹp như này, cũng tỏa sáng như bây giờ.
Anh ta rất chiếm hữu, dễ ghen tuông, thậm chí còn mất bình tĩnh với cô trước khi xuống nước, nắm tay cô đi mua một bộ đồ bơi bảo thủ khác.
Hiếm khi Trần Vũ không dỗ dành anh ta, buông tay ra nói rằng cô muốn mặc bộ mình thích.
Họ đã cãi nhau.
Cuối cùng Hứa Tố vẫn chấp nhận bộ áo tắm xinh đẹp này, nhưng ngay khi cô vừa bước ra khỏi nước, Hứa Tố ngay lập tức dùng khăn tắm quấn chặt lấy người cô.
Trần Vũ tốt tính nói với Hứa Tố, em không nhận ra anh là một bình dấm chua đấy.
Khi đó Hứa Tố tức giận đến đầu bốc hỏa, hận không thể chọc mù tất cả đôi mắt của những đàn ông đang nhìn chằm chằm vợ mình, nên anh ta không quan tâm cô nói những gì.
Vợ của anh ta chỉ có thể là của anh ta, nếu Trần Vũ đối xử tốt với những người đàn ông khác, trong lòng anh ta sẽ cảm thấy chua xót, nhưng Trần Vũ đã làm rất tốt, tất cả các đồng nghiệp nam mà cô biết đều biết rằng cô đã kết hôn, cô cũng sẽ không nói chuyện công việc với người khác vào buổi tối, chỉ có anh ta vô duyên vô cớ kiểm tra điện thoại của cô vì ghen tị, nhưng thực tế lại chưa từng lo lắng về điều đó.
Trái lại, từ khi ly hôn xong Hứa Tố vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Trần Vũ: trong chuyện của bọn họ, Lâm Thiên chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Anh ta làm sai rồi mới bắt đầu tỉnh ngộ, nên giờ chỉ có thể nhìn lại những gì mình đã làm sai để sửa đổi.
Khi mới kết hôn, anh ta đã nhận đồ ăn nhẹ của thư ký, Trần Vũ đã lý luận với anh ta, sau đó anh ta rút kinh nghiệm không nhận nữa; anh ta thường xuyên liên hoan ca hát đến khuya, Trần Vũ nấu canh giải rượu cho anh ta, nói đợi anh ta rất lâu, anh ta sửa; khi anh ta đi công tác luôn có người mời anh ta đi chơi, anh ta thật ra càng muốn gặp Trần Vũ hơn, nên lần này không cần Trần Vũ nói, anh ta tự giác giảm bớt việc đi chơi khi đi công tác.
Có phải Trần Vũ mệt mỏi với những việc anh ta phải sửa sai không.
Cho nên cô trực tiếp chấp nhận Chu Duật, một người cuồng công việc.
Cuồng công việc sẽ không phạm sai lầm.
Nhàm chán đến mức công việc và gia đình nằm trên cùng một đường thẳng, trong bốn người họ, chỉ có cuộc sống của Chu Duật là buồn tẻ nhất.
Anh ta từng phàn nàn với Trần Vũ, về sau nếu ai kết hôn với Chu Duật, nhất định sẽ nhàm chán, bởi vì Chu Duật không hiểu lãng mạn, buồn tẻ và thờ ơ, trừ việc cung cấp cuộc sống vật chất ổn định thì anh không thể làm bạn cùng với vợ.
Trần Vũ chỉ cười mà không nói gì.
Hứa Tố không nhận được phản hồi thì cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến tính cách không nói sau lưng ai của Trần Vũ, cộng với việc hai người không thân quen với nhau lắm, có lẽ không có gì để nói.
“Hứa Tố! Cậu đứng đó làm gì thế, xuống nước đi!”
Minh Dương ôm Từ Khả Khả, vẻ mặt muốn hòa giải, hiếm khi Hứa Tố cảm thấy ngớ ngẩn khi đứng một mình trên bãi cát trắng.
Mới có vài tháng, mà giờ anh ta đã chỉ có một mình.
—
Mặt biển ấm áp, nhưng khi lặn xuống thì rất mát mẻ.
Trần Vũ xuống nước rồi lại lên, mái tóc dài của cô dính đầy những giọt nước, cô bồng bềnh trên mặt nước quay đầu nhìn lại, Chu Duật đang thong thả đi về phía cô.
Anh cao, độ sâu của nước chỉ ở dưới