Muốn có bao nhiêu mạnh mẽ sẽ có bấy nhiêu mạnh mẽ, giống như một con rồng đang bơi vậy.
Sau khi mất cân bằng, cô đưa tay giữ nước hướng lên trên, ai biết con sóng vừa lướt qua lại bị sóng bao trùm, cô bị sóng chụp lấy, bắp chân cọ vào rặng san hô mất trọng tâm.
Trong lúc hỗn loạn, chỉ thấy người đàn ông mới một giây trước còn vụng về như ‘cá lật ngửa’’ đã nhanh chóng bơi về phía cô, vòng cánh tay cường tráng qua eo cô đưa cô lên khỏi mặt nước, áp lòng bàn tay nóng rực vào vùng eo cô.
Trong giọng nói lạnh lùng của Trần Vũ, Chu Duật dừng một chút, con ngươi đen nhánh trong suốt nói: “Hậu tích bạc phát*.”
*厚积薄发- Hậu tích: để dành nhiều nhiều, bạc phát: từ từ phát ra.
Nghĩa là: Chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết thành công
Trần Vũ suýt chút nữa tức đến bật cười, cô định đẩy Chu Duật, lại đụng phải cơ ngực.
Xúc cảm rất tốt, chật căng.
Cô nhéo một phen theo bản năng, người đàn ông cúi đầu khẽ cười một tiếng.
Trần Vũ rút tay về, khẽ hừ một tiếng: “Anh lừa em, còn hậu tích bạc phát, một phút của anh có thể kiếm được nhiều tiền không, cũng thật lợi hại.”
Chu Duật: “Một phút khẳng định là không đủ.”
Trần Vũ sửng sốt một chút, biểu cảm của Chu Duật nghiêm túc, cô còn tưởng rằng anh luyện tập rất dài, vì thế nghe theo lời anh hỏi: “Vậy thì cần ba ngày cuối tuần? Sáu ngày?”
Chu Duật nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cười nói: “Anh cố gắng hết sức thử xem, còn cần em cho anh một cơ hội để thử.”
Trần Vũ luôn cảm thấy mấy lời này của anh lạ lạ.
Luyện tập bơi lội đâu cần cô cho anh cơ hội, về sau cũng không bao giờ tập với anh nữa, Chu Duật là một con quái vật hôn.
Sau khi tìm được cân bằng, Chu Duật không còn tác dụng nữa.
Chu Duật hai tay trống rỗng, Trần Vũ nhanh nhẹn như một con cá trong nước, khi anh ngẩng đầu lên thì cô đã bơi ra xa, đúng là một con cá mắt trắng*.
Anh nhớ lại vừa rồi Trần Vũ dã nghiêm túc hỏi anh một câu, không khỏi khẽ mỉm cười, vẫn là một bé cá ngốc nghếch.
*ý kiểu giống sói mắt trắng vô ơn á :p
Trần Vũ bơi vào bờ, Chu Duật theo sát phía sau.
Vẻ mặt của Văn Tĩnh và Trần Nhất Gia có hơi kỳ lạ, cô vừa định hỏi thì thấy Minh Dương đi tới hỏi trước: “Vừa rồi tớ thấy cậu gặp nguy hiểm, Hứa Tố lập tức đi tìm cậu, cậu có thấy cậu ta không?”
Trần Vũ lắc đầu, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô quay đầu lại nhìn.
Hứa Tố cúi đầu ra khỏi nước, cả người ướt đẫm, thở hổn hển, anh ta chú ý tới ánh mắt của cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bờ môi đã tái nhợt, còn chưa kịp nói gì đã bị sặc nước miếng.
Anh ta chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Vũ để kiểm tra tình trạng của cô: “Em không sao chứ?”
“Không sao, Chu Duật kéo tôi lên rồi.”
Dừng một chút, cô nói: “Cảm ơn.”
Hứa Tố không bao giờ nghĩ rằng có một ngày, Trần Vũ sẽ dùng khoảng cách như vậy để nói chuyện, lại còn lịch sự lễ phép cảm ơn anh ta, anh ta muốn tìm thấy sự đau khổ trong mắt của Trần Vũ, sự dịu dàng của cô đã từng khiến anh ta tan chảy, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vô cùng kia chỉ có ngăn cách.
Anh ta liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Chu Duật, gượng cười: “Được, em không sao là tốt rồi.”
Rồi anh ta lê từng bước về phía chòi nghỉ mát.
Cô nhíu mày.
Chu Duật rũ mi xuống, giờ khắc này, vui sướng mới vừa rồi đã tiêu tan không còn tăm tích.
“Bắp chân của em chảy máu rồi, chúng ta đi lấy thuốc sát trùng đi?”
Trần Vũ cúi đầu xuống, lúc này cô mới phát hiện ra chỗ bị cắt qua do rạn san hô lớn nhỏ vừa rồi, rạn san hô sắc nhọn, cho nên nhất định phải đeo tất lặng hoặc cán lặn xuống nước.
Chu Duật muốn ôm cô, nhưng Trần Vũ nói không cần, vết thương nhỏ không sao.
Nếu là trước đây, Chu Duật sẽ không chút do dự ôm cô lên, nhưng có lẽ bây giờ cô không muốn, bộ dạng của Hứa Tố trông thật đáng thương phải không, cô còn sẵn lòng chia sẻ sữa nóng cho một người học sinh vô gia cư, nói gì đến người tình cũ mười năm.
Cô sẽ cảm thông.
Chu Duật đi theo sau Trần Vũ, hỏi thuyền trưởng có cồn iot với bông khử trùng.
Trong chòi nghỉ mát, anh nửa ngồi xổm xuống, bảo Trần Vũ dẫm lên đùi anh, Trần Vũ muốn tự mình làm, anh cầm mắt cá chân của cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, Trần Vũ rụt lại một chút, nhỏ giọng nói: “Em tự biết khử trùng.”
Chu Duật cúi đầu, nhúng cồn iốt vào: “Ừ, nhưng bạn trai đang ở đây nên giao cho bạn trai được không.”
Ngón tay thon dài của anh cầm bông, đầu tiên dùng nước sạch cẩn thận rửa sạch sỏi sạn trên vết thương, sau đó nhẹ nhàng sát trùng cho cô.
Bởi vì sợ cô đau nên còn giúp cô thổi một chút.
Trần Vũ nhìn đỉnh đầu của anh, không biết vì sao hốc mắt cô có chút chua xót.
Cô hỏi: “Chu Duật, anh đối xử với em tốt quá.”
Chu Duật nói: “Trần Vũ, đó là vì anh có kế hoạch khác.”
Trần Vũ: “Anh vẽ cái gì?”
Chu Duật ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, dịu dàng ôm chân cô, ngẩng đầu hôn lên môi cô dưới ánh mắt đẫm sương của cô.
Anh cũng không trả lời, nhưng tất cả đều chìm trong im lặng.
Vị trí của họ bí mật nhưng lại trốn không thoát được Hứa Tố, người luôn chú ý đến cô.
Anh ta giống như tự ngược bản thân nhìn Chu Duật hôn vợ mình.
Còn vợ anh ta cũng không đẩy anh ra, cô vui vẻ đón nhận.
Hứa Tố ngẩng mặt lên, ánh mắt trời thật tốt, biển xanh và bầu trời trong xanh, rõ ràng năm ngoái anh là người đề xuất, nói rằng mình sẽ đưa Trần Vũ đến hòn đảo mà cô thích nhất, anh ta muốn cùng cô trải nghiệm tất cả những trò chơi mà cô thích, nhưng tại sao bây giờ người bên cạnh cô không phải là anh ta, sao giờ lại thành cảnh còn người mất thế này?.
—
Hứa Tố nghĩ, anh ta nhất định phải tìm cơ hội để nói chuyện với Trần Vũ.
Cho nên anh ta tiếp tục nghe ngóng tiếng động, sau khi lặn với ống thở trở về, Minh Dương thuyết phục anh ta đi nghỉ ngơi, anh ta cũng không cậy mạnh nên đi ngủ một giấc trước, sau đó anh ta ngồi trong phòng khách nhìn thời gian trôi đi, từ bảy giờ cho đến tám giờ, rốt cuộc cũng nghe được thấy tiếng của họ.
Anh ra nhẹ nhàng mở cửa.
Trong hành lang, anh ta nhìn Chu Duật đi vào phòng của Trần Vũ.
Hứa Tố nói không ra lời, trong lòng đau âm ỉ, đầu lưỡi đắng chát, anh ta chỉ muốn biết đêm nay Chu Duật có ra hay không.
Hôm nay Chu Duật cư xử cực kỳ tốt, anh chỉ đợi cô tắm xong, cho cô uống thuốc, hôn chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng, Trần Vũ cảm thấy hình như anh có tâm sự gì đó, lại